Mặc dù Diệu Linh chưa từng chính thức thổ lộ tình cảm với tôi, nhưng sự quan tâm và chăm sóc của nó từ lâu đã nói lên tất cả.
Tôi biết, nó thích tôi, thậm chí có lẽ là rất nhiều.
Tuy nhiên, vì tình bạn giữa hai đứa, tôi buộc lòng phải giả vờ như không hay biết, không thấy những dấu hiệu rõ ràng đó.
Tôi nhớ rõ buổi tối hôm đó, khi Diệu Linh gọi tôi tới đón nó sau buổi "tâm sự" cùng Hoàng Anh.
Chiếc xe chạy êm ru trên con đường vắng, và tôi ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát nó.
Diệu Linh lúc đó có vẻ hơi say. Khuôn mặt nó đỏ lên, vài sợi tóc con rơi xuống loạn xạ, bám lấy gò má. Đôi mắt nó nhắm hờ, hơi thở đều đều nhưng nồng nặc mùi rượu.
Trông nó không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị thường thấy, mà lại có chút lơ đãng, mong manh.
Tôi liếc nhìn nó một lúc lâu, có gì đó trong lòng gợn lên. Dù không nói gì, nhưng có lẽ cả tôi và Diệu Linh đều hiểu rõ sự căng thẳng ngầm đang bao trùm giữa chúng tôi.
Tình bạn, tình yêu – ranh giới đó mờ nhạt, và tôi biết rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ phải phá vỡ.
Nhưng vào lúc đó, tôi chỉ khẽ nhếch môi, nhìn ra cửa sổ, lòng thầm nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện cứ chậm rãi thế này sẽ tốt hơn, ít nhất là cho đến khi cả hai chúng tôi đều sẵn sàng đối mặt với những cảm xúc thực sự đang chực chờ bùng nổ.
Tôi nhớ như in khoảnh khắc ấy, khi Diệu Linh trong cơn say gọi tên tôi nhiều lần, giọng nó khàn đi, nghẹn ngào từng câu.
Khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, nhưng đôi mắt lại đượm buồn, chất chứa nỗi niềm mà nó đã giấu kín từ rất lâu.
"Dương Ngọc Minh Nhã..." Nó gọi tên tôi, tiếng thở như ngắt quãng, "Anh thích em. Nhưng anh chỉ dám đứng dưới thân phận là bạn thân của em để có thể ở bên chăm sóc và bảo vệ em."
Lời nói của nó khiến tim tôi thắt lại, cảm xúc trong giọng nói ấy chất đầy nỗi đau, như thể mỗi từ nó nói ra đều đã phải đấu tranh rất nhiều.
"Anh biết em đã chịu tổn thương từ những người em từng yêu quý nhất. Anh biết em mất niềm tin vào tình yêu... Nhưng anh không thể không cảm thấy đau đớn khi nghe tin em và Hoàng Anh đang tìm hiểu nhau. Trái tim anh như bị dao đâm vào... đau đớn đến mức anh không biết phải làm gì."
Từng lời nói của Diệu Linh như một lưỡi dao nhẹ nhàng, nhưng sắc bén, cắm sâu vào tâm trí tôi.
Tôi nhìn nó, lòng đầy hỗn loạn. Diệu Linh luôn ở bên tôi, luôn là người bạn mà tôi có thể tin tưởng, nhưng giờ đây, những cảm xúc mà nó che giấu bấy lâu nay đã tràn ra, không thể ngăn lại được nữa.
Nó nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má.
Tôi có thể cảm nhận được sự yếu đuối và mong manh của nó, một Diệu Linh khác hẳn với vẻ tự tin, cứng cỏi mà nó luôn thể hiện.
Từng lời Diệu Linh nói ra trong cơn say như mũi dao xoáy sâu vào lòng tôi.
Giọng nói của nó nấc lên, khản đặc, vang lên giữa không gian tĩnh lặng của xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bẫy chuột và phô mai
RomanceThể loại: Học đường, ngôn tình, hài hước, bad girl, boy tâm cơ, chiếm hữu, girl mỏ hỗn x thiếu gia nhà giàu. CP: Dương Nhã x Trịnh Nguyễn Hoàng Anh Lời dẫn: (1) "Bé con ngoan, há miệng ra. Chị dạy cưng cách hút thuốc." "Thay vì hút thuốc sao không h...