Khi trở về lớp, không khí trong phòng trở nên ồn ào.Thu Phương và Nhật Hoàng, khi thấy Diệu Linh với vẻ mặt bất lực và nửa tức giận, không thể nhịn cười.
Bọn nó trao đổi ánh mắt đầy hiểu ý và lẩm bẩm với nhau, "Xem ra, phép vua còn thua lệ nàng."
Diệu Linh, với vẻ mặt lạnh lùng, không để ý đến sự chế giễu của bọn nó, chỉ đơn giản đáp lại: "Câm."
Giọng nói của nó rõ ràng, không chút do dự, thể hiện sự không quan tâm đến những lời châm biếm của hai đứa kia.
Nhật Hoàng, vẫn không từ bỏ, nhấn mạnh thêm: "Mày sao ấy? Phân biệt đối xử."
Diệu Linh quay sang nhìn nó với ánh mắt đầy kiên nhẫn, nở một nụ cười khẩy. "Mày hiểu thế nào là ngoại lệ với ngoài lề không?"
Nó nhấn mạnh từng từ, khiến cho Nhật Hoàng không thể làm gì khác ngoài im lặng, không thể phản bác thêm.
Thu Phương, không muốn bị bỏ qua, liền tham gia vào cuộc đối thoại với một giọng điệu hóm hỉnh, "Thế hả? Vừa nãy tao ngửi thấy mùi dấm chua quanh đâu đây."
Diệu Linh, bực dọc vì sự khiêu khích, kéo tôi đến ngồi xuống ghế cạnh nó.
Mặt nó trở nên căng thẳng hơn, ánh mắt đầy sự bực bội và không hài lòng.
Nó quay lại nhìn Thu Phương với sự nghiêm nghị: "Không cần đá đểu đâu, đá xéo đi."
Thu Phương nhìn Diệu Linh với vẻ thản nhiên, vai hơi nhún lên như thể không có gì đáng quan tâm.
Ánh mắt của nó có vẻ tinh nghịch, và nụ cười trên môi nó giống như một mảnh kim loại sắc bén, sẵn sàng gây thương tích.
Đôi môi cong lên, nụ cười ấy toát ra một sự kiêu ngạo khiến người khác phải chú ý, tựa như nụ cười của một chiến binh đang chuẩn bị bước vào trận chiến.
"Đá thẳng mà. Cần gì phải xéo." Thu Phương nói, giọng điệu của nó vừa mỉa mai vủa chua loét.
Khi kết thúc câu nói, Thu Phương híp mắt lại, nụ cười vẫn không thay đổi, nhưng nó lại có một chất giọng khinh bỉ khi thêm vào câu sau: "Xem ra nay tao đi phở không cần ăn dấm chua ở quán rồi."
Diệu Linh chỉ đáp lại bằng một tiếng 'xì' dài, rõ ràng và châm chọc, rồi lắc đầu với vẻ không mấy ấn tượng.
Giọng của nó cứng rắn và không có chút cảm xúc nào, như thể để lại một dấu chấm đậm cho cuộc trò chuyện. "Nhạt nhẽo."
Tôi nhìn Diệu Linh với ánh mắt chăm chú, khi nó quay lại nhìn tôi với đôi mắt trong veo, hỏi: "Sao vậy? Mặt anh dính cái gì à?"
Tôi mỉm cười và vỗ nhẹ lên má nó, đùa: "Dính sự đáng yêu." Sau đó, tôi hỏi tiếp: "Sao vậy? Bạn yêu còn giận tớ à?"
Diệu Linh chống cằm, con ngươi phỉ thúy nheo lại, giọng nói vẫn bình đạm: "Không có, phép vua còn thua lệ nàng mà."
Hoàng lườm Diệu Linh với vẻ không hài lòng: "Mịa, mày phân biệt đối xử vãi."
"Người ta đã bảo rồi, ngoại lệ với ngoài lề. Mày còn không hiểu à?" Thu Phương nhại lại giọng điệu của Diệu Linh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bẫy chuột và phô mai
Roman d'amourThể loại: Học đường, ngôn tình, hài hước, bad girl, boy tâm cơ, chiếm hữu, girl mỏ hỗn x thiếu gia nhà giàu. CP: Dương Nhã x Trịnh Nguyễn Hoàng Anh Lời dẫn: (1) "Bé con ngoan, há miệng ra. Chị dạy cưng cách hút thuốc." "Thay vì hút thuốc sao không h...