Chương 14

240 17 9
                                    

Lưu ý: Những gì bạn thấy chưa chắc đã là sự thật.

Dưới đây là chương phụ dành cho những ai mê couple Nhã - Linh

----

Khi tôi tỉnh dậy, ánh sáng yếu ớt từ đèn xe chiếu qua cửa sổ ô tô đã làm tôi nhận ra rằng mình đang ở dưới tầng hầm của một tòa nhà.

Cảm giác mệt mỏi lẫn lộn với sự nhẹ nhõm, tôi từ từ mở mắt và nhận ra mình đã về đến nhà.

Diệu Linh đang đứng bên vô lăng, tập trung điều khiển xe vào chỗ trống dưới tầng hầm. Nó mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, cổ áo nới lỏng vài cúc áo một cách thoải mái, để lộ hàng xương quai xanh rõ nét trắng mịn với những đường cơ bụng số 11 ẩn hiện khi nó cử động.

Mái tóc dài của nó được vuốt keo gọn gàng ở phía sau, để lộ những sợi tóc rơi lòa xòa trước mắt, tạo nên một vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa ma mị.

Đôi mắt nó, có chút u buồn nhưng nhanh chóng đảo qua gương chiếu hậu rồi dừng lại nhìn tôi.

Giọng nói của nó vang lên, nhẹ nhàng: "Ừm, em tỉnh rồi à?"

Nó nhếch miệng cười một cách dịu dàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, hiện lên sự quan tâm sâu sắc.

Tôi gật đầu, cảm giác tê liệt vẫn còn lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi cảm thấy như mình bị đóng băng trong không gian và thời gian.

Giọng nói của Diệu Linh, từng vang lên trong giấc mơ, vẫn văng vẳng bên tai tôi, tạo nên một âm vang không thể xua tan.

Khi nó hỏi, "Sao vậy? Sao lại nhìn anh như thế?"

Tôi cảm thấy một luồng sóng xấu hổ dâng lên trong lồng ngực. Tôi vội quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nó.

Mặc dù cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng sự xấu hổ hiện rõ trên gương mặt tôi, làm cho làn da tôi trở nên đỏ bừng.

Mắt tôi lướt qua những chi tiết xung quanh, cố gắng tìm một điểm nào đó để tập trung, nhưng cảm giác căng thẳng không hề giảm bớt.

Diệu Linh nhận ra sự bối rối của tôi. Nó nghiêng người về phía tôi, hơi thở ấm áp của nó như một làn gió nhẹ, thổi qua tai tôi.

Giọng nói của nó giờ đây lại mềm mại, như đang cố gắng xoa dịu sự lo lắng trong tôi: "Bé con, em bị sốt à?"

Tôi lắp bắp, tay chân không tự chủ múa loạn xạ như một đứa trẻ bối rối: "Không... có, không... có."

Tôi cố gắng lấp liếm, nhưng không thể che giấu sự lo lắng trong giọng nói của mình.

Diệu Linh nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại, ánh mắt của nó hiện lên một sự kiên nhẫn pha lẫn một chút tinh nghịch. Đôi mắt hoa đào của nó, sáng và khẽ nheo lại khi nhìn vào tôi.

Con ngươi nâu đậm của nó lấp lánh với một chút ý cười, tạo nên một vẻ quyến rũ và lôi cuốn khó cưỡng.

Khi nó hỏi, giọng điệu đầy nghi ngờ và nhẹ nhàng, tôi cố gắng đáp lại với vẻ tự tin giả tạo: "Không có mà. Tao bình thường."

Bẫy chuột và phô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ