Các tình yêu của tớ có thể dành chút thời gian bình luận và vote cho tớ, để tớ lấy độc lực viết tiếp nhé. Yêu các cậu >3.
---
"Em tới đây ăn cơm? Còn anh thì sao ạ?" Tôi hỏi ngược lại anh.
Hoàng Anh nhìn tôi, nụ cười khẽ nhếch lên: "Anh tới đón mẹ về."
Tôi ngẩn người trong giây lát, không thể hiểu nổi lời anh nói.
Anh nhìn vẻ mặt ngây ngốc của tôi không khỏi bật cười, liền giải thích: "Hôm nay, mọi người bên nội tới đây bàn bạc việc tổ chức đại thọ cho ông nội anh."
Tôi gật đầu, cố gắng tỏ ra hiểu biết, nhưng trong lòng vẫn còn một chút bối rối.
Ánh mắt tôi dừng lại trên bộ quần áo sang trọng anh đang mặc, tôi không thể không thắc mắc:
"Nhìn bộ quần áo trên người anh, em còn tưởng anh lén lút đi xem mắt."
Hoàng Anh bật cười lớn hơn, tiếng cười của anh như một giai điệu trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh. "Xem mắt á? Anh mà phải làm những chuyện như thế sao?"
Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi. "Chỉ là trông anh rất bảnh bao thôi."
Anh bước lại gần, ánh mắt hồ ly ánh lên một tia nhìn đầy tinh quái. "Thế em thấy anh thế nào?"
"Em thấy... anh rất ổn." Tôi lúng túng đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chỉ là ổn thôi sao?" Anh trêu chọc, đôi mắt sáng lên như muốn thấu hiểu hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi.
"Thì... hơn cả ổn. Được chưa?" Tôi quay đi, cố che giấu nụ cười ngượng ngùng.
Hoàng Anh cười khẽ, vẻ mặt thoáng chút hài lòng. "Thế thì tốt. Còn em, hôm nay trông cũng rất đẹp."
Tôi ngại ngùng trước lời khen của anh dành cho tôi. Dù trước đó, anh đã hứa hẹn sẽ lấy giải thưởng học sinh giỏi để làm vật đính ước mối quan hệ chúng tôi.
"Em đi ăn với ai à?" Hoàng Anh hỏi, ánh mắt anh đượm vẻ tò mò.
Tôi hơi lưỡng lự, không biết nên nói thế nào cho phải. "Ừm, chỉ là đi ăn với người quen cũ thôi?"
Anh nhìn tôi một lúc, dường như có điều gì đó đang lẩn khuất trong đôi mắt sâu thẳm của anh. "Vậy sao? Người ấy chắc quan trọng với em lắm nhỉ?"
Tôi gật đầu, cảm giác lòng mình bỗng nhiên có hụt hẫng. "Dạ, đã từng rất quan trọng nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa rồi."
"Người ấy đã làm em tổn thương nhiều lắm à?" Hoàng Anh hỏi, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự quan tâm.
Tôi chỉ gật đầu mỉm cười.
Đúng vậy, Dương Ngọc Văn trong lòng tôi lúc nào cũng chiếm một phần vô cùng quan trọng.
Bà là người cho tôi cảm giác an toàn, dù từ nhỏ tôi được bà nuôi dưỡng theo chế độ nghiêm khắc nhưng tôi chưa từng oán trách.
Tôi chưa bao giờ trái lệnh hay cãi lại bà. Với tôi, Dương Ngọc Văn xét về khía cạnh công việc, nội trợ thì bà chính là hình mẫu mà tôi mong muốn trở thành.
![](https://img.wattpad.com/cover/362726015-288-k492.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bẫy chuột và phô mai
RomanceThể loại: Học đường, ngôn tình, hài hước, bad girl, boy tâm cơ, chiếm hữu, girl mỏ hỗn x thiếu gia nhà giàu. CP: Dương Nhã x Trịnh Nguyễn Hoàng Anh Lời dẫn: (1) "Bé con ngoan, há miệng ra. Chị dạy cưng cách hút thuốc." "Thay vì hút thuốc sao không h...