Tôi im lặng nhìn Trịnh Nguyễn Hoàng Anh, đôi mắt của anh không còn ánh lên sự rạng rỡ như thường thấy, mà thay vào đó là một vẻ ảm đạm, như một bức tranh mờ nhạt dưới ánh mưa nhỏ xíu.
Thời tiết báo không có mưa, vậy mà trước mắt tôi, những giọt mưa mỏng manh lại rơi xuống như một cách thể hiện sự u buồn.
Tôi vô thức đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, cảm giác lạnh và ẩm ướt từ những giọt nước làm tôi cảm nhận rõ hơn nỗi buồn của anh.
Đôi mắt hồ ly của anh, vốn dĩ có màu xám xịt, giờ đây dường như đã sáng lên một chút khi anh nghiêng đầu nhìn tôi với nụ cười nhẹ nhàng.
"Chúng ta đi nhé." Anh nói, âm thanh ấm áp và nhẹ nhàng.
"Vâng, anh muốn đi đâu?"
Tôi loay hoay tìm một địa điểm chữa lành cho tâm hồn anh, quên mất rằng tôi đang chờ Grab đến đón.
Tôi vội vàng hủy chuyến đi, may mắn là tài xế chưa nhận chuyến, nếu không tôi sẽ cảm thấy áy náy.
Tôi mở Facebook, lướt qua các trang để tìm kiếm một địa điểm thích hợp, nhưng hầu hết đều là các địa điểm dành cho các cặp đôi yêu đương, không phù hợp với nhu cầu của chúng tôi.
Bỗng nhiên, tôi nhớ ra một địa điểm mà tôi nghĩ có thể giúp anh xoa dịu tâm hồn.
Tôi quay sang lay cánh tay anh, đầy hào hứng: "Em biết nơi thích hợp chữa lành tâm hồn anh rồi. Chúng ta mau đi thôi."
"Đi đâu cơ? Nhưng mà có xa lắm không?" Anh hỏi, vẻ mặt có phần nghi ngờ.
"Không xa, ở gần đây có một nơi hay ho lắm." Tôi trả lời, trong khi nắm tay anh và kéo anh đi.
Tôi dẫn anh chạy một mạch tới nơi mà ngày xưa tôi thường đến để tìm sự an ủi và chữa lành cho tâm hồn mình.
Ký ức về quá khứ chợt ùa về trong đầu tôi. Tôi nhớ những ngày tháng đau buồn và áp lực, khi tôi thường đến nơi này để tìm kiếm sự bình yên.
...
"Mẹ à, hôm nay con được điểm tối đa môn tiếng Anh này." Tôi đã từng vui mừng khoe với mẹ.
"Ừ, đi ra ngoài cho mẹ làm việc. Có việc ăn với học mà không làm được thì tồn tại trên cuộc sống này làm gì?" Bà lạnh lùng trả lời, không mảy may biểu lộ niềm tự hào.
...
"Dương Nhã, kỳ thi học sinh giỏi lần này đừng có làm mẹ thất vọng. Con nên nhớ mẹ không đầu tư tiền cho một kẻ bất tài đâu." Bà đã từng nghiêm khắc nhắc nhở tôi.
"Vâng...ạ..., con nhớ rồi." Tôi đáp, cố gắng kiềm chế sự lo lắng.
...
Làm sao để bản thân bị bệnh như vậy, mẹ đã mắng mỏ tôi bao nhiêu lần rồi. "Con có mỗi việc học thôi mà cũng làm không xong nữa, mẹ thất vọng về con quá."
"Con...con..., con xin lỗi mẹ." Tôi đã từng thốt ra, cảm giác như mọi lời xin lỗi đều không đủ.
"Mẹ muốn nhìn thấy hành động trực tiếp chứ không phải là xin lỗi suông." Bà cương quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bẫy chuột và phô mai
RomanceThể loại: Học đường, ngôn tình, hài hước, bad girl, boy tâm cơ, chiếm hữu, girl mỏ hỗn x thiếu gia nhà giàu. CP: Dương Nhã x Trịnh Nguyễn Hoàng Anh Lời dẫn: (1) "Bé con ngoan, há miệng ra. Chị dạy cưng cách hút thuốc." "Thay vì hút thuốc sao không h...