Chương 8

601 45 6
                                    

Tôi chăm chú nhìn đốt ngón tay thon dài, mảnh mai của Hoàng Anh, từng khớp xương uốn lượn rõ ràng dưới ánh đèn.

Anh đang cầm bút viết với sự khéo léo và tinh tế.

Tôi không kìm được mà thốt lên: "Tay anh đẹp thật đấy, trắng tới mức nhìn thấy mạch máu màu xanh xinh xinh."

Hoàng Anh nâng tay lên, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "Ai cũng nói tay anh đẹp nhưng chưa ai miêu tả kĩ như em đâu."

Tôi nghe vậy, không khỏi cảm thấy thích thú.

Tôi chống nạnh, giả vờ nghiêm túc, "Em là học sinh giỏi Văn mà, nên tất nhiên khen người khác cũng phải khác người chứ."

Hoàng Anh mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự hài lòng. "Vừa hay anh đang thiếu một cô người yêu văn hay chữ tốt. Nếu em không ngại, thì có thể cân nhắc vị trí ấy."

Tôi bất ngờ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu đúng thời điểm thì anh đã là bạn trai của em rồi. Tiếc thay là hiện tại em chưa có ý định yêu đương, nên tạm thời anh là tương lai của em nhé."

Hoàng Anh nhìn tôi, nụ cười trên môi: "Tương lai thì cũng tốt, ít nhất anh biết mình có một chỗ đứng trong lòng em."

Tôi im lặng không thể nói thêm được câu nào nữa, anh pressing mượt quá.

Hoàng Anh vẫn đang chăm chú ký giấy tờ và thủ tục nhập viện, từng nét chữ được anh viết ra đều có vẻ cẩn trọng và nghiêm túc.

Ánh đèn trong bệnh viện phản chiếu lên bộ đồ đơn giản của anh, làm nổi bật vẻ đẹp trai lãng tử.

Một vài tiếng trước, đã xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng, nhưng đáng ngạc nhiên là Diệu Linh là người bị thương.

Khi nghe tin này, tôi đã không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ vội vã bắt taxi tới bệnh viện theo địa chỉ mà thằng Hoàng gửi cho.

Ngồi trên xe, tôi không thể không suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra.

Trần Nhật Hoàng với giọng nói trầm tĩnh và đều đều, kể cho tôi nghe về sự việc.

Sau khi kết thúc buổi học thêm ở trung tâm, Diệu Linh bị một nhóm người từ GDTX chặn lại trên đường. Thực chất, đây là âm mưu của Quỳnh Như, người đã thuê nhóm này để "dạy dỗ" Diệu Linh vì lý do nó đã làm Khánh Nam bị thương.

Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy tức giận và lo lắng.

Diệu Linh, với sự cẩn thận và tinh tế vốn có, không xứng đáng phải chịu đựng những hành động bạo lực như vậy.

Cảm giác bất an và hồi hộp dâng lên trong lòng tôi khi taxi rẽ vào cổng bệnh viện, tôi cầu nguyện rằng Diệu Linh sẽ không bị tổn thương nghiêm trọng.

Khi taxi dừng lại trước sảnh bệnh viện, tôi không kịp đợi tài xế mở cửa, vội vàng mở cửa và bước xuống.

Cảm giác hồi hộp và lo lắng dâng trào trong lòng tôi, khiến từng bước chân trở nên nặng nề hơn.

Đầu óc tôi chỉ quanh quẩn hình ảnh Diệu Linh bị thương nghiêm trọng, sự lo lắng làm cho lòng tôi thắt lại từng hồi.

Tôi nhanh chóng chạy tới quầy lễ tân, vừa thở hổn hển vừa hỏi tên bác sĩ trực và số phòng mà Diệu Linh đang nằm.

Bẫy chuột và phô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ