2.

1.8K 157 7
                                    

hong jisoo trợn tròn mắt nhìn lại lee seokmin, và trong một giây, nó đã nghĩ liệu có khi nào ý tưởng này vô cùng tồi không. nhưng nó nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó, nếu không làm theo cách này, nó sẽ chẳng bao giờ có thể ngỏ lời rủ jisoo đi hẹn hò được, nhất là khi (có vẻ như) jisoo còn đang thích một ai đó.

"cậu đang nói gì thế?" jisoo buông đũa, bát mì thơm lừng nghi ngút khói đã không còn hấp dẫn đối với cậu nữa.

"thì ý tớ là..." seokmin ngập ngừng. giờ thì nó chẳng biết phải lấy lý do gì để chống chế cho cái kế hoạch mà nó bất chợt nghĩ ra để ăn trọn được năm mươi nghìn won của kang minjoon. seokmin cũng bắt chước theo jisoo mà buông đũa, chống hai khuỷu tay lên bàn, mím mím môi rồi thở dài. "tớ không biết nữa. chỉ là tớ muốn có một mối tình khi còn ở trường đại học."

jisoo nghiêng đầu, mái tóc nâu xoăn xoăn cũng đung đưa theo. seokmin lại chợt nghĩ, liệu khi hẹn hò rồi nó có được chạm vào tóc jisoo không nhỉ. mặc dù là bạn từ bé, nhưng seokmin và jisoo chưa bao giờ động chạm vào người nhau quá nhiều. hồi nhỏ, nó có thể vô tư ôm chầm lấy jisoo, hoặc nắm tay cậu dung dăng dung dẻ bước trên đường. nhưng càng lớn, jisoo càng né tránh những cái động chạm đó của nó, khiến nó nghĩ rằng có vẻ cậu không thích những tiếp xúc cơ thể quá mức như thế. dần dần, seokmin cũng tiết chế bản thân lại, không còn chạm vào jisoo nhiều nữa.

"tớ vẫn chưa hiểu." jisoo nhíu mày sau một hồi ngẫm nghĩ. seokmin chợt cảm thấy hai bàn tay nó để trên bàn thật thừa thãi. nó bối rối vớ lấy lon coca, nắm chặt. cái lạnh từ thân lon truyền sang lòng bàn tay khiến nó rùng mình. nó hồi hộp chờ jisoo nói, như chờ đợi mẹ cho phép được nghỉ học hồi bé. "cậu có rất nhiều người theo đuổi mà, thậm chí còn hẹn hò rất nhiều lần rồi."

"nhưng... tất cả các cuộc hẹn của tớ chỉ kéo dài một ngày thôi..." seokmin phản bác, rụt người vào sâu trong cái áo hoodie hơn khi thấy cái nhướn mày của jisoo phóng về phía mình.

"vấn đề đấy!" jisoo chỉ thẳng ngón trỏ vào mũi nó. rồi như chợt nhận ra mình hành xử hơi thô lỗ, cậu rút tay lại. "cậu gần như hẹn hò với con gái cả trường rồi. bằng tuổi có, khóa trên có, khóa dưới có. tớ nhớ hình như cậu còn từng hẹn hò một cô bé sinh viên năm nhất ngay ngày đầu em ấy nhập học nhỉ? jang soyeon ấy, nhớ không?"

seokmin lại nghệt mặt ra, y như lúc kim mingyu nhắc đến cô hoa khôi khoa phát thanh truyền hình. ủa mà cô ấy tên là gì nhỉ?

"ai mà nhớ được." seokmin kéo dài giọng mếu máo, bỏ cuộc với việc nhớ lại tên và mặt của những cô gái mà nó đã từng hẹn hò, đúng hơn là những cô gái nó đã từng đi chơi cùng trong một ngày. "đã bảo là mấy cuộc hẹn của tớ chỉ kéo dài có một ngày thôi. hết ngày hôm đó là tớ tống tiễn tên với mặt của người đó ra khỏi trí nhớ luôn. cậu cũng biết rõ điều đó mà."

thực ra một trong những lý do mà seokmin không từ chối bất cứ lời rủ rê hẹn hò nào của các cô gái là vì nó chẳng biết phải từ chối người ta như thế nào. từ bé đến lớn, nếu có ai bắt nó làm việc gì nó không thích, chỉ cần nó nhíu mày một chút là đã có hong jisoo chạy ra từ chối giùm. nhưng lên đại học rồi, mấy bạn nữ toàn lôi nó ra một chỗ kín đáo vắng người tỏ tình, chẳng có hong jisoo đi theo để từ chối hộ, nên nó cứ thế gật đầu đồng ý trước những lời cầu xin. nếu có ai muốn đến xin nó một buổi hẹn tiếp theo, nó chỉ cần trốn sau lưng jisoo là được.

seoksoo • cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ