5.

1.2K 109 14
                                    

"ăn cơm thì đừng có dùng điện thoại chứ, seokmin. bỏ xuống ngồi ăn đàng hoàng xem nào." bố lee càu nhàu, ghét bỏ nhìn thằng con trai út một tay cầm đũa, một tay thì bấm điện thoại lia lịa, lâu lâu lại tủm tỉm cười.

mẹ lee từ bếp bê bát canh ra bàn ăn, nhìn seokmin nghe lời bố bỏ điện thoại xuống ăn nốt cơm, nhưng mắt vẫn liếc về cái điện thoại chờ tin nhắn đến. trông cái điệu này của nó, bà thừa biết thằng con nhà mình đến cái giai đoạn hẹn hò yêu đương rồi. bà cười cười huých tay bố lee, rồi quay sang đứa con trai duy nhất, hỏi nhỏ:

"seokmin có người yêu rồi hả con?"

seokmin đang và cơm vào miệng, nghe được câu hỏi của mẹ thì mắc nghẹn luôn miếng cơm ngang họng. nó vỗ bồm bộp vào ngực, ho sù sụ. chị gái ngồi ngay bên cạnh chẳng có biểu cảm gì, thản nhiên húp canh, tay đẩy cốc nước ra trước mặt nó. seokmin chộp lấy cốc nước, chật vật nói câu "em xin" rồi ngửa cổ tu ừng ực. miếng cơm trôi xuống cổ họng, nó thở phào một hơi, ngẩng mặt lên vẫn thấy bố mẹ đang nhìn chằm chằm. chị gái thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng seokmin biết thừa bả đang vểnh tai lên hóng rồi.

"làm gì có ai đâu mẹ! con đang nhắn tin với jisoo thôi!" nó chối đây đẩy rồi cúi xuống cố gắng ăn cơm thật nhanh để tránh né mấy câu hỏi của bố mẹ.

bố lee nghe là jisoo thì chậc lưỡi ăn cơm tiếp. tưởng gì, chỉ là hai thằng con trai nhắn tin với nhau thôi mà.

nhưng mẹ lee thì không nghĩ như thế. linh cảm của một bà mẹ báo cho bà biết con trai bà đang hẹn hò. và bà tin linh cảm của mình hơn bao giờ hết. nhắn tin với thằng bạn hàng xóm mà cười tủm tỉm cái kiểu kia á? lừa được ai chứ không lừa được bà đâu.

"mẹ nghe mẹ hong nói jisoo dạo này bận học lắm mà. sáng đến trường, tối nhốt mình trong phòng làm bài tập, làm gì có thời gian nhắn tin với con. khai ngay cho mẹ! đấy là con gái nhà nào hả?"

"khổ quá! làm gì có con gái nào! con nhắn tin với jisoo thật mà!" seokmin còn ngậm nguyên miếng cơm trong mồm, buông thõng vai, ngửa cổ lên trời ai oán đáp lại mẹ.

"nó nhắn tin với jisoo thật đấy mẹ!" chị gái ngồi bên cạnh thong thả múc một muỗng canh kim chi. "ban nãy con nhìn lén điện thoại của nó rồi. là jisoo thật. hai đứa đang bàn chuyện thứ bảy đi chơi với nhau."

seokmin chưa kịp cảm kích vì chị gái nói đỡ cho mình, đã giật mình bật dậy khỏi ghế, hét toáng lên, "sao chị đọc lén tin nhắn của em???"

"đừng có hét lên với chị mày, cái thằng này!" mẹ lee ngồi đối diện vung cái muôi múc canh lên doạ dẫm. seokmin bĩu môi giận dỗi ngồi lại xuống ghế. bố mẹ lúc nào cũng bênh chị thôi, nó cũng là con bố mẹ cơ mà. mẹ lee vẫn chưa bỏ qua, quay lại hỏi con gái. "thật là jisoo hả con?"

nhận được cái gật đầu xác nhận của gái cả, mẹ lee chưng hửng. gương mặt hào hứng của bà thoáng chốc ỉu xỉu. gì chứ? cứ tưởng thằng con giời đánh này kiếm được người "trấn yểm" cái tính lông bông của nó rồi, ai dè đâu vẫn là cậu con nhà hàng xóm. jisoo đáng yêu thì đáng yêu thật, cũng rất là ngoan, nhưng mà thằng con bà, bà biết chứ. nó trai thẳng quá, cái gu người yêu cũng trai thẳng hết sức, bà không tin là nó có thể hẹn hò với cậu con trai nhà hàng xóm được.

seoksoo • cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ