người ta thường bảo, đồ ngốc thì không bao giờ bị ốm.
hồi còn nhỏ, seokmin là đứa bé nghịch ngợm nhất khu phố. cuộc đời seokmin rất nhiều lần vào bệnh viện, nhưng toàn vào vì những tai nạn trời ơi đất hỡi, như gãy chân khi trèo cây vặt trộm ổi của nhà ông cụ đầu phố mà bị ngã, hay đua đòi bốc đầu xe đạp mà ngã vỡ đầu, phải vào viện khâu tám mũi, hoặc chọc chó nhà cô tạp hoá gần công viên, bị nó đuổi cắn mà phải đi tiêm phòng dại.
người dân trong khu phố đã quen với hình ảnh thằng con trai út của ông bà lee ngày ngày quậy phá trong xóm, tuyệt nhiên chưa một ai thấy nó bị cảm lạnh. cho dù có bao nhiêu lần bệnh dịch hoành hành khắp cả nước, cả khu phố ai cũng từng một lần nhiễm bệnh, thì người ta vẫn thấy lee seokmin cười hềnh hệch hàng ngày chạy dọc khu phố mua thuốc, mua cháo về chăm cả nhà bị cảm. các bà các mẹ trong khu ngày nào cũng bảo mẹ lee sao mà đẻ được thằng con khéo thế, khoẻ mạnh, tháo vát, chẳng bị ốm bao giờ. nuôi một đứa nhỏ như thế nhàn hạ, đỡ tốn công sức biết bao nhiêu. đáp lại những lời khen, mẹ lee chỉ bĩu môi thở dài.
"ừ, nó khỏe lắm, chẳng ai sánh bằng. nhưng mà cứ tồ tẹt, ngớ ngẩn lắm. chơi với thằng bé jisoo mà không học được tí thông minh nào của bạn, toàn nghịch dại thôi."
nghe mẹ lee nói thế, các bà các mẹ trong khu phố chỉ phá lên cười, bảo là bạn bè thì giúp đỡ, bù trừ cho nhau, thế là chuyện bình thường.
chị gái hay trêu seokmin là đồ đần độn. bởi vì đần quá, chẳng bao giờ phải suy nghĩ cái gì, nên nó chẳng có gì phải phiền não, chẳng thể nào ốm được. mỗi lần như thế, nó sẽ gân cổ lên cãi chị, bảo là nó cũng thông minh, tháo vát chẳng hề kém cạnh ai. rồi khi chị hỏi sao nó tự tin như thế, nó sẽ rất tự hào ưỡn ngực, nói rằng vì jisoo khen nó thông minh, jisoo chẳng nói dối bao giờ nên nó chắc chắn là mình thông minh. sau đó, chị sẽ cười nó thối mũi, rồi lại gõ trán trêu nó đần độn tin người, khiến mặt nó ngắn tũn lại.
thế mà, vào năm thứ ba đại học, lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm cuộc đời, lee seokmin ngốc nghếch của khu phố lăn đùng ra ốm.
chị gái nhìn nó rên hừ hừ nằm trên giường, chăn kéo lên kín cổ, trên trán dán miếng hạ sốt. chị cứ trợn mắt nhìn nó rồi lại nhìn nhiệt kế chị đang cầm trên tay. trong lòng chị vẫn không thể ngờ được rằng, đồ ngốc cũng có thể sốt đến gần bốn mươi độ được.
"thế chứng tỏ là," seokmin gắng gượng giơ một ngón tay về phía chị. mắt nó đỏ ngầu, không toát được mồ hôi nên cơ thể nó bắt đầu thoát nước bằng đường mắt nhưng nó vẫn vênh váo hất mặt, cố gắng hơn thua với chị cho bằng được. "em vô cùng thông minh nên mới ốm nặng thế này đấy nhé."
"cứng đầu ngồi chờ con trai nhà người ta suốt từ giữa trưa đến đêm khuya. người ta bảo người ta không đến, anh vẫn ngồi đợi, tuyết rơi trắng trời anh cũng không về, ngồi đợi dưới tuyết suốt một tiếng." chị gái đặt nhiệt kế xuống bàn, tiến đến ẩn trán nó. "dạ vâng, anh là thông minh nhất. chị đây cũng không thông minh bằng anh."
nó bĩu môi, xoa xoa chỗ trán đang dán miếng hạ sốt vừa bị chị ấn vào đau điếng. chị thì biết cái gì chứ. chị làm sao mà biết được hôm qua nó đã được nhìn thấy jisoo hốt hoảng lo lắng cho mình như thế nào, được jisoo dịu dàng phủi tuyết trên tóc và quàng khăn ấm cho như thế nào, và nó đã được vùi mặt trong lồng ngực ấm áp của jisoo sau gần một tuần chia tay thế nào. suy cho cùng, chị làm sao hiểu được lòng nó cơ chứ. chỉ cần lại được ôm lấy cậu trong vòng tay và biết cậu vẫn còn quan tâm đến mình, đừng nói là một tiếng, seokmin sẵn sàng đợi cả một ngày dưới trời tuyết còn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • cá cược
Fanfictionchuyện một lee seokmin ngốc nghếch cùng một hong jisoo khờ khạo đánh cược chính tình cảm của mình warning: lowercase