7.

1.2K 104 9
                                    

hôm nay là thứ sáu, khoa nhiếp ảnh không có tiết, thế nên kim mingyu bây giờ đang cúp tiết tiếng anh chuyên ngành nằm ngủ thẳng cẳng ở ký túc xá sinh viên cùng jeon wonwoo. đêm hôm trước, seokmin nhận được tin nhắn của mingyu, nhờ điểm danh hộ buổi hôm nay, còn nói sẽ hậu tạ bằng một bữa thịt nướng thịnh soạn. seokmin nhắn lại cho mingyu rằng không cần hậu tạ làm gì vì nó sẽ không điểm danh cho mingyu đâu, khiến cậu bạn ai oán spam một loạt tin nhắn nài nỉ.

nghe nói hôm nay minghao bị ốm nên đã nghỉ ở nhà, chắc là do thay đổi thời tiết. dù sao thì với cái thời tiết bất thường và cái thân hình gầy nhẳng của minghao, chuyện cậu ta ốm cũng là chuyện sớm muộn mà seokmin đoán trước được.

thế nên bây giờ, trong lớp tiếng anh chuyên ngành, chỉ có seokmin và minjoon ngồi cạnh nhau ở dãy bàn cuối lớp.

giảng viên choi có cuộc họp đột xuất cần phải tham dự nên đã ra đề luận cho cả lớp làm trong thời gian thầy vắng mặt. và thầy thừa biết ngay khi thầy rời khỏi lớp, lũ sinh viên này chắc chắn sẽ mải mê buôn chuyện hoặc làm việc riêng mà ngó lơ bài tập của thầy nên đã ra tối hậu thư:

"sau khi tôi quay trở về sẽ chấm bài và lấy điểm này làm điểm hệ số hai. anh chị nào không có bài nộp thì đừng trách."

thế nên bây giờ, lũ sinh viên chẳng dám làm ồn mà cặm cụi đọc đọc viết viết. thỉnh thoảng có vài đứa quay sang hỏi nhau ngữ pháp này đúng chưa, dùng từ này thế nào. mấy đứa học siêu giỏi thì đã viết xong từ đời nào, có đứa ngồi làm việc riêng, còn có đứa lại nằm dài ra bàn mà ngủ. không khí còn nghiêm túc hơn cả khi giảng viên choi đang dạy ở trong phòng.

seokmin cắn đầu bút. nó không giỏi tiếng anh, mà tiếng anh chuyên ngành thì lại càng tệ. mấy con chữ thì dài ngoằng và nghĩa của từ thì khó nhớ. nó thở dài đánh thượt, bàn tay ngứa ngáy mò xuống ngăn bàn bốc một viên kẹo socola mà jisoo mới cho sáng nay, niệm chú cầu cho cái đầu của mình hấp thụ bất cứ chất gì trong socola cũng được để trở nên thông thái, chúi mặt vào trang giấy cố nặn ra từ để viết.

sáng nào jisoo cũng tặng cho nó một gói kẹo socola đi kèm với một tờ giấy nhớ vẽ hình con golden retriever đeo kính đần độn mà nó cho rằng đấy là nó cùng với một nụ hôn trên má. hôm nay tờ giấy nhớ có màu xanh dương. seokmin tự hỏi có phải jisoo đã mua một tập giấy nhớ đủ mọi loại màu và mỗi ngày quyết định dùng một màu không. con golden đeo kính đã không còn học bài hay chơi bóng rổ nữa mà nằm phơi cái bụng căng tròn, bốn chân dang rộng và bên cạnh nó là một thỏi socola cắn dở. bên trên là dòng chữ hôm nay hãy đánh bại tiếng anh chuyên ngành nào được cậu viết nắn nót bằng bút nước đen.

không nói đến vụ cá cược, nhưng seokmin thầm nghĩ, jisoo thực sự bỏ rất nhiều công sức vào mối quan hệ luyện tập này. mặc dù hai đứa đã thống nhất với nhau là sẽ không nhắc đến chuyện luyện tập, nhưng tất cả những cử chỉ của jisoo đều khiến nó cảm giác mối quan hệ này vô cùng thật, rằng cậu yêu nó và nó cũng yêu cậu, không vì bất cứ một lý do gì khác.

seokmin biết nó thích jisoo.

nó đã nhận ra tình cảm của mình trong cơn bàng hoàng ngày hôm qua, rằng nó thích cậu bạn trúc mã hàng xóm, không phải thích theo kiểu bạn bè từ bé thông thường. nó thích cậu theo kiểu yêu đương, giữa những trái tim thổn thức vì nhau, giữa những cái nắm tay thật chặt ấm áp mà chẳng ngọn gió nào có thể chia tách, giữa những cái thơm má dịu dàng mỗi lần gặp gỡ và giữa cái ôm thoảng vị đào ngọt ngào khiến nó mê mẩn. ba ngày là không đủ để rơi vào lưới tình với một ai đó, nhưng seokmin chắc chắn đã chìm đắm vào hũ mật mà jisoo bày ra mấy ngày nay mà chẳng thể nào thoát được ra. hoặc cũng có thể nó đã thích cậu từ lâu, đủ lâu để nó nhận ra rằng, mình thèm muốn những cái động chạm, những cái thơm má hay chỉ đơn giản là một nụ cười của cậu.

seoksoo • cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ