seokmin vẫn chẳng dám nhìn vào mắt jisoo, nên nó chẳng đoán được cậu đang có suy nghĩ gì. nó sợ cậu sẽ phát hiện ra sự gượng gạo của nó hôm nay, khi mà tâm trí nó đang bị ảnh hưởng bởi những lời khiêu khích của kang minjoon vài tiếng trước. cảm giác tội lỗi lại nhộn nhạo trong bụng nó, buộc thêm vài nút thắt trong mớ bùi nhùi rắc rối mà nó vẫn chưa biết cách tháo gỡ kia. jisoo là bạn từ bé, là người bạn mà nó thích nhất. nó biết mình rất dại dột khi chỉ một phút háo thắng mà bước chân vào vũng lầy tai quái này, và tất nhiên, đã phóng lao thì phải theo lao thôi. nhưng nó vô cùng sợ phản ứng của jisoo khi biết sự thật. liệu cậu sẽ tức giận vì mình bị lôi ra làm trò cá cược, hay cậu sẽ thất vọng khi chính seokmin hùa theo trò cá cược này, biến cậu thành một thằng ngốc giả vờ hẹn hò với bạn từ bé chỉ để lấy năm mươi nghìn won?
mãi cho đến khi seokmin nghĩ hay mình nói quách cho jisoo về vụ cá cược, xin lỗi cậu và kết thúc sớm vụ này trong êm đẹp mà không khiến cậu ghét bỏ mình, thì jisoo đột nhiên ồ lên khe khẽ.
"sao vậy?" seokmin giật mình một chút, quay ngoắt lại nhìn thẳng vào jisoo. cậu đang giấu một nửa khuôn mặt trong chiếc khăn quàng cổ, nhưng seokmin vẫn có thể nhìn thấy hai gò má ửng hồng của cậu.
"không có gì." jisoo kéo khăn quàng lên, khiến toàn bộ gò má bị che khuất, chỉ để lộ ra đôi mắt nai cùng bọng mắt xinh xinh sẽ xuất hiện khi cậu cười. "hóa ra đây là cảm giác khi được có seokmin cho riêng mình cả một ngày đấy hả?"
và chỉ một câu này của jisoo, seokmin thẳng tay ném hẳn suy nghĩ sẽ nói thật cho jisoo biết về vụ cá cược xuống từ tầng năm của tòa nhà b, khiến nó rơi xuống chậu hoa nào đó dưới sân và biến mất khỏi tầm mắt nó.
"cảm giác như thế nào?" seokmin cười, kéo lấy bàn tay đang túm lấy khăn quàng che mặt của jisoo, tự nhiên lồng mười ngón tay của hai đứa vào với nhau.
"thì cậu sến súa hơn." seokmin cảm nhận được tay jisoo hơi siết chặt tay nó một chút. "cậu nói mấy từ 'bạn trai', 'người yêu' như thể tụi mình yêu nhau lâu lắm rồi ấy. cậu còn làm mấy cái hành động này tự nhiên ghê gớm." jisoo kéo hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau không rời một li lên. "thảo nào mấy bạn nữ cứ ngóng chờ để được hẹn hò với cậu đến thế. tớ cảm giác cậu chẳng cần phải luyện tập đâu ấy, tớ mới là người cần luyện tập này."
seokmin bật cười, "thì luyện tập mà, tớ phải tích cực thực hành mấy chuyện này thì mới quen được chứ. cứ ngượng ngùng mãi thì tập tành được gì đúng không? mà sao cậu cứ nhắc mình đang luyện tập mãi thế? chẳng phải chính cậu bảo tớ không được nhắc đi nhắc lại chuyện mình luyện tập còn gì?"
"à ừ nhỉ!" jisoo thốt lên khe khẽ. hai đứa đã bước xuống tầng hai, có vẻ như khoa nhiếp ảnh vừa mới tan. một toán sinh viên túa ra khỏi phòng học khiến jisoo giật mình, muốn buông bàn tay seokmin ra. nhưng seokmin vẫn ngoan cố nắm chặt lấy tay cậu, kéo về phía trước. jisoo đỏ bừng mặt, cúi đầu khi mấy nữ sinh khoa nhiếp ảnh nhìn chằm chằm vào hai đứa. cậu thốt lên khe khẽ qua lớp khăn quàng, lắc lắc tay seokmin. "này! người ta nhìn kìa!"
"cho nhìn đấy!" seokmin hiên ngang kéo tay jisoo bước qua những cặp mắt tò mò. nó nghe đâu đó có vài tiếng xì xào nhưng nó mặc kệ. công khai nắm tay jisoo như thế này sẽ khiến cho mấy cô gái biết ý, rằng lee seokmin giờ đã có bạn trai rồi, sau này sẽ chẳng có ai đến yêu cầu nó một buổi hẹn hò nữa và nó sẽ chẳng cần phải vắt óc ra suy nghĩ cách để từ chối người ta mỗi lần không có jisoo ở cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • cá cược
Fanfictionchuyện một lee seokmin ngốc nghếch cùng một hong jisoo khờ khạo đánh cược chính tình cảm của mình warning: lowercase