14.

1.3K 135 9
                                    

seokmin bước vào lớp, đôi chân tiến về phía dãy bàn cuối, máy móc và vô hồn như một con robot đã được lập trình. ba thằng bạn của nó đang chúi mũi vào một cái điện thoại xem một ông diễn viên hài nào đó làm trò. minjoon mới mấy tuần trước còn dè bỉu mingyu và minghao chỉ thích xem mấy cái xàm xí trên mạng, giờ cũng hi hi ha ha nhập cuộc. thấy seokmin đến, cả ba chỉ ngẩng lên chào cho có lệ, sau đó lại cắm mặt vào điện thoại cười ha hả. nó cũng chẳng để ý, kéo ghế ngồi vào chỗ trống bên cạnh minjoon, lôi sách vở ra. nó theo thói quen đặt cuốn sổ tay lên bàn rồi mở trang cuối, tay quờ quạng trên bàn tìm gói kẹo socola có dán tờ giấy nhớ đủ màu sắc với hình vẽ con golden đeo kính. nhưng tất cả những gì nó cảm nhận được chỉ là mặt bàn lạnh lẽo và trống rỗng, những viên kẹo socola đầy tình yêu đã chẳng còn ở đó như mọi ngày và trái tim nó lúc này thì như bị một ai đó đâm cho ba nhát dao, những vệt máu cứ thế rỉ ra từ những vết đâm, đọng lại trong cõi lòng những cảm xúc đau thương nhất. và khi seokmin nhận ra chính nó là người tự đâm ba nhát dao này cho chính mình chứ chẳng phải ai khác, để những vết thương cứ rỉ máu mà không thể đóng vảy lại được, nó mím môi thầm mắng chửi mình ngu ngốc.

có lẽ nó cũng đã vô tình gửi hàng vạn mũi dao sắc nhọn tới người nó yêu rồi cũng nên.

seokmin biết, jisoo quan trọng như thế nào đối với cuộc đời nó, nhưng phải đến hôm nay nó mới nhận ra những yêu thương mà cậu dành cho nó đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống, từ những viên kẹo nho nhỏ vào buổi sáng, những tin nhắn quan tâm ấm áp trước khi đi ngủ, cho đến những cái chạm đầy dịu dàng trên mái tóc, trên gò má, trên bàn tay. những điều cậu dành cho nó, cho dù là nhỏ nhặt hay to lớn, cũng đều trở thành những dấu yêu mà nó chẳng thể nào buông bỏ.

"a đúng rồi, seokmin! cho tao xin một viên socola của jisoo được không? sáng chưa ăn gì đói quá!" mingyu vòng tay qua vai minjoon, khều vai nó. tự dưng seokmin nhớ đến những cái khều vai trêu chọc của jisoo trong phòng vẽ tự do, rồi sau đó đôi môi mềm của cậu sẽ đặt trên môi nó, cùng với nụ cười đầy yêu chiều ngọt ngào như mật ong.

"mày nghĩ thằng seokmin sẽ đưa kẹo của jisoo cho mày hả? kẹo đó chỉ mỗi mình nó được ăn thôi nghe không?" minghao cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. mingyu nghe thế cũng thôi không xin kẹo nữa, bĩu môi chê seokmin ki bo, rồi ngửa mặt lên trời than đói không ngừng. seokmin bị hai thằng bạn chê bai cũng không giận, trái lại nó chỉ cười một cái, méo xệch đầy khó coi rồi chúi mặt vào cuốn giáo trình. bây giờ làm gì còn viên kẹo nào cho nó ăn nữa đâu.

giảng viên đã bước vào lớp từ lúc nào, bảng đen cũng sớm được viết chi chít nét chữ. seokmin thấy cổ họng mình khô khốc và đắng ngắt, nhưng chẳng có viên kẹo socola nào xoa dịu cổ họng của nó hết. có lẽ những viên kẹo socola đó thực sự khiến nó tập trung vào bài giảng hơn thật, bởi bây giờ chẳng có một chữ nào chịu chui vào đầu nó cả, chỉ có hình ảnh của jisoo quanh quẩn trong đầu nó mà thôi. mà cũng chẳng phải, có lúc nào mà hình ảnh của jisoo không quanh quẩn trong đầu nó cơ chứ.

seokmin cứ ôm lấy tâm trạng nặng nề suốt năm tiết. giảng viên ra khỏi lớp từ lúc nào, nó cũng chẳng để ý. phải đến khi minjoon lay vai nó, nhắc nó rằng lớp học đã tan từ lâu rồi, nó mới chậm chạp đứng dậy thu dọn sách vở. kim mingyu đã biến mất dạng ngay khi chuông hết tiết reo lên, chắc chắn là đã chạy sang toà nhà b để đón jeon wonwoo rồi. minghao cũng xách cặp lững thững chào seokmin và minjoon, nói rằng phải về sớm cho kịp giờ làm thêm. phòng học giờ chỉ còn lại seokmin, và minjoon vẫn đang đứng nhìn nó thu dọn sách vở bên cạnh.

seoksoo • cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ