11.

1.1K 112 4
                                    

kho hoạ cụ chung của khoa mỹ thuật nằm ở phía cuối dãy hành lang dành cho phòng nghỉ của các giảng viên. đó là một căn phòng rất lớn, chứa đầy những dụng cụ cần thiết cho việc học của sinh viên, bao gồm các giá vẽ dự phòng, các loại cọ, màu vẽ, cả những tảng thạch cao cho các sinh viên đăng ký môn điêu khắc. tụi sinh viên mỹ thuật cứ gọi đây là kho nguyên liệu thần kỳ, bởi vì cái gì cũng có. chỉ cần bạn cần, cứ đến kho hoạ cụ cuối hành lang cho giảng viên, bạn sẽ tìm được thứ muốn lấy.

jisoo xách hộp màu vào kho hoạ cụ, lễ phép chào giảng viên baek đang ngồi ở bàn tiếp sinh viên cạnh cửa rồi đưa thẻ sinh viên cho thầy. giảng viên baek chỉ liếc qua thẻ sinh viên của cậu, rồi phẩy tay cho phép cậu vào lấy màu.

jisoo bước về phía cái giá đựng đủ mọi loại màu sơn dầu ngay cạnh đó. cậu ngồi xổm xuống, đẩy chiếc kính tròn trên sống mũi rồi bắt đầu tìm màu mình cần. dạo này cậu đeo kính nhiều hơn, thậm chí có những lúc chẳng cần học hành hay vẽ vời cậu cũng đeo kính, vì seokmin từng nói với cậu rằng cậu đeo kính trông dễ thương lắm. cậu vô thức đưa tay chạm lên gọng kính, seokmin từng bảo nó chẳng quan tâm người yêu có đeo kính hay không, nếu muốn hôn, nó sẽ là người bỏ kính ra, chẳng để người nó yêu phải khó chịu đâu. và đúng thế thật. mỗi lần hai đứa hôn nhau, seokmin sẽ tháo kính ra trước, bất kể jisoo có đeo kính hay không, rồi dẫn cậu vào nụ hôn đầy đê mê, cho đến khi cậu tự đẩy seokmin ra mới thôi.

khoé miệng jisoo vô thức cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. thế đấy! cứ nghĩ đến seokmin là cậu lại thấy vui vẻ không thôi. cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội được seokmin để mắt đến, chứ chưa nói đến những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn ngọt vị socola dâu hay những cái ôm ấm áp mà chẳng ngọn gió mùa đông nào có thể chia tách được.

jisoo ngỡ tưởng đây là một giấc mơ mà cậu đã lỡ chìm đắm vào trong một đêm nào đó mà quên mất thức dậy. mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu lại lo sợ liệu sáng mai thức dậy, mọi thứ có trở về như ban đầu, hai đứa vẫn chỉ là những người bạn trúc mã hàng xóm và seokmin vẫn như thường lệ mỗi ngày nhận lời tỏ tình của một cô gái nào đó hay không. để rồi khi mặt trời ló dạng, hắt những tia nắng lên chiếc bàn học cạnh cửa sổ, nơi có một gói kẹo socola và một tờ giấy nhớ có hình con golden tròn ủm, jisoo mới thở phào nhẹ nhõm và khấp khởi vui mừng.

con golden ở đây, những viên kẹo ngọt ngào cũng ở đây, tình yêu của hai đứa là thật và chẳng phải một giấc mơ nào hết.

tờ giấy nhớ đủ chỗ để vẽ thêm một chú mèo con xinh xắn nữa nhưng cậu không định vẽ bây giờ. chắc có lẽ cũng sẽ sớm thôi, khi cậu đã bắt đầu quen với sự hiện diện của seokmin bên cạnh dưới tư cách người yêu, khi cậu đưa mình vào giấc ngủ bởi tin nhắn chúc ngủ ngon của seokmin mà không còn thấp thỏm nữa, chú mèo tam thể sẽ tự xuất hiện trên những tờ giấy nhớ đầy ngọt ngào này.

"tập trung chuyên môn nào, sinh viên hong! em định cầm tuýp màu đó đến bao giờ nữa hả?"

giảng viên baek đã đứng bên cạnh jisoo từ lúc nào. cậu cười hì hì ngại ngùng nhìn thầy rồi cũng bỏ tuýp màu vàng nghệ trên tay vào hộp màu.

seoksoo • cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ