18.

1.8K 154 52
                                    

"chào buổi sáng!"

jisoo nghiêng đầu nhìn về phía nơi hàng rào, ngay lập tức thu vào mắt mái tóc xoăn bồng bềnh cùng cặp kính tròn quen thuộc. có vài bác gái trong khu đi chợ về nghe thấy tiếng chào của nó vang vọng cũng chỉ lắc đầu mỉm cười như đã quá quen, rồi đi thẳng. con chó nhà cô bán tạp hoá cũng không thèm sủa nó nữa, nguẩy đít chúi mũi đi đào tuyết như thể dưới đống tuyết dày có chôn một tảng thịt siêu to khổng lồ.

hôm nay là tròn một tuần kể từ khi seokmin bắt đầu tặng những gói bánh gấu cùng những tờ giấy nhớ màu vàng nắng có hình vẽ con mèo cho cậu. giống như những ngày trước đây, cậu cũng đã từng cố gắng dậy sớm, chờ nó trong những buổi sáng đầy sương lạnh để đưa cho nó những gói kẹo socola ngọt lịm, từng bước đem những yêu thương của cậu len lỏi vào trái tim nó, thì giờ đây, seokmin cũng đang làm giống vậy, từng bước đem tình yêu của nó bù đắp cho cậu, khiến cậu mở lòng với nó thêm một lần nữa.

"sáng nào cậu cũng ra đây, không thấy chán à?" jisoo từng bước tiến lại gần hàng rào. mỗi bước đi của cậu đến gần là một lần trái tim của seokmin nhảy lên vui mừng.

"không chán. nếu là gặp cậu thì tớ chẳng bao giờ thấy chán cả."

á à, nó nhìn thấy khóe môi cậu nhếch lên rồi nhé. mặc dù ngay sau đó, cậu hít một hơi, hắng giọng và khuôn mặt cậu quay trở lại vẻ không quan tâm như bình thường.

nó đưa cho cậu gói bánh gấu cùng tờ giấy nhớ màu vàng dán trên đó như mọi ngày. cậu vẫn như thường lệ, đưa tay đón lấy, xoay gói bánh để nhìn cho rõ tờ giấy nhớ, giống như nó ngày nào. mỗi lần nhìn thấy cậu làm thế, trong lòng nó đều tràn ngập mừng vui, và khóe miệng thì không thể ngăn được mà cong lên. ai chê cười nó, bảo nó tưởng bở cũng được, nhưng mà hai đứa hành động giống nhau thế này tức là cũng có tướng phu thê đấy đúng không?

"này, hôm nay con mèo này đang làm gì đấy?" jisoo búng tay tanh tách trước mặt nó, bắt nó phải tỉnh lại khỏi những tưởng tượng về một tương lai đầy hạnh phúc với cậu. nó nhìn cậu đang tròn mắt nai xinh xinh nhìn mình, rồi lại nhìn xuống bức tranh chẳng ra trường phái gì mà nó vẽ. tự dưng nó muốn thơm má cậu ghê, bởi vì ánh mắt tròn xoe cậu đang nhìn nó bây giờ rất đáng yêu, bởi vì lúc nào cậu cũng ra vẻ không thích tranh nó vẽ, nhưng luôn luôn hỏi lại nó đang vẽ cái gì để hiểu bức tranh hơn, bởi vì nó nhớ những cái chạm môi đầy yêu thương lên gò má nhau lắm rồi. nhưng seokmin đã tự hứa với bản thân, trước khi có thể khiến cậu hoàn toàn mở lòng với mình, nó sẽ không làm những hành động quá mức làm cậu khó chịu.

dằn ham muốn trong lòng mình xuống, seokmin ngó xuống bức tranh rồi trả lời, "nó đang ăn socola đó. có thỏi socola ở ngay bên cạnh nó này."

tất nhiên, khả năng hội họa của seokmin chẳng thể nào so sánh được với jisoo. những hiểu biết của nó về tỷ lệ, bố cục và màu sắc cũng gần như bằng không, nên những bức tranh con mèo của nó đều rất hạn chế về phong cách. con mèo của nó từ bức tranh đầu tiên đều không hề thay đổi tư thế, điều khác biệt duy nhất giữa các bức tranh là những đồ vật được nó vẽ thêm bên cạnh con mèo. có hôm là cuốn sách, có hôm là giá vẽ (nó đã cố hết sức để vẽ cái giá vẽ, nhưng có vẻ vẫn còn xấu lắm và hôm đó nó đã bị jisoo cười cho thối mũi), có hôm thì lại là cuốn sketch (nó không tìm lại được cuốn sketch đó ở đâu nữa), còn hôm nay thì là thỏi socola.

seoksoo • cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ