Đó là một đêm trăng đẹp trời, chẳng có gì đặc biệt, vậy mà như cảm nhận được sóng ngầm, giống như qua một đêm, đến ngày mai thế trận sẽ hoàn toàn thay đổi.
Lee Sanghyeok chạy, hắn không hiểu bản thân đang chạy đi đâu, ra khỏi biệt phủ, xuyên qua cánh rừng. Đến khi hắn nhìn thấy, trên rìa vách đá, bạch y tung bay, nụ cười mỉm dịu dàng dưới ánh trăng, đôi mắt đen láy nhìn hắn.
Là y gọi hắn đến đây. Không phải. Là định mệnh gọi hắn đến.
"Chào"
"..."_ Hắn muốn nói nhiều thứ nhưng lại chẳng có câu từ nào thoát ra cả. Mà có lẽ giữa họ lời nói nào cũng sẽ là thừa thãi mà thôi. Hắn biết rằng chuyện này luôn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, vậy mà hắn vẫn mong nhận được một lời cảnh báo, trước khi tất cả mọi thứ đảo lộn, chỉ vì một sự lựa chọn tuỳ hứng của Kim Hyukkyu.
"Phải chăng có một dấu hiệu gì đó từ trước thì tốt"_Lee Sanghyeok: "Cậu chắc chứ?"
Một câu hỏi thừa thãi, Kim Hyukkyu vốn là kẻ vô cùng quyết đoán. Mặc dù hôm nay vô cùng đẹp trời, chẳng có một dấu hiệu kỳ lạ nào hết. Tương tự người đứng trước mặt hắn, bình thản như thể y chỉ đang hoạt động thường nhật, chứ không phải có ý định vứt bỏ tam giới, cắt đứt vận mệnh.
"Tôi chỉ đang đưa ra lựa chọn thôi, và tôi lựa chọn đối mặt"_Kim Hyukkyu
Đôi mắt y phát sáng màu trăng, Lee Sanghyeok thở dài, hắn biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là hắn không ngờ lại trong một đêm an lành quá đỗi bình thường như này.
"Lee Sanghyeok, cậu có biết chúng ta là tri kỷ không?"
"Nợ này, tôi chẳng thể trả cho cậu."
Một lời từ chối, một cuộc tình còn chưa bắt đầu. Một lần cắt đứt, duyên nợ hình thành từ kiếp trước. Lee Sanghyeok nhìn nụ cười trên môi người kia, hắn chẳng thể nhìn thấy sợi dây vận mệnh, hắn cũng chẳng cảm nhận được nỗi lo sợ trong cõi lòng người kia. Từ trước đến nay, hắn vẫn chỉ thật lòng mong muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với y, và hắn luôn đau đáu trong lòng một chuyện nho nhỏ từ năm hắn 16 tuổi:
"Kim Hyukkyu, tôi đã muốn nói với cậu điều này từ rất lâu."
Y nghiêng đầu nhìn hắn tò mò.
"Chúng ta có thể làm bạn không?"
Sợi dây đỏ bện chặt trên tay hai người họ loé sáng chói mắt, tách rời dần từng sợi từng sợi, bung ra đẹp mắt bay loạn trong không khí quấn lấy hai người bọn họ rồi biến mất, chỉ còn sót lại một sợi chỉ mảnh.
Kim Hyukkyu mỉm cười, một nụ cười chân thành từ trái tim.
_________________
Khói trắng xoáy xung quanh chân Điền giáo chủ, vòng xoáy ép chặt thân hình y, cuồn cuộn dịch dần che khuất cơ thể y.
"Làm gì đó, nhanh lên"_Binh sĩ kêu toáng lên, nhưng họ chẳng thể làm gì được. Một cảnh náo loạn diễn ra trong biệt phủ, đám gia nhân hốt hoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(lck) Biên niên sử ánh trăng
FanfictionĐây là một câu truyện dài mình viết lấy bối cảnh kiếm hiệp. Mình chưa viết cổ trang bao giờ, còn nhiều thiếu sót. Câu truyện kéo dài hơn 1000 năm, tương ứng với hơn 10 năm sự nghiệp của Deft, cũng như lịch sử của lmht. Truyện rất bế Deft, có nhiều y...