Hồi 8: Hồi ức đã rơi vào quên lãng

397 46 6
                                    


Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok

Bạch nguyệt quang và quỷ vương

Mặt trăng và mặt trời

Hai cái tên khắc ghi trong lịch sử tam giới. Luôn xuất hiện xuyên suốt các trang sử ca nhưng chẳng bao giờ đồng hành cùng nhau.

Nhân gian đồn đại họ quen biết nhau còn từ trước khi trở thành huyền thoại. Nhưng trang viết hơn một thiên niên kỷ ghi chép, họ lại chưa từng thân quen.

Đây là câu chuyện đã bị quên lãng của họ

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đến từ cùng một biệt phủ, rồi gia nhập cùng một trường huấn luyện.

Họ có quen nhau không? Câu trả lời là Kim Hyukkyu biết rõ Lee Sanghyeok nhưng Lee Sanghyeok lại không biết đến tên Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok từ khi luyện được đan đã định sẵn sẽ trở thành đế vương thiên hạ. Hắn không chỉ xuất chúng, mà hắn không còn là con người nữa rồi.

Lee Sanghyeok là thần.

Thần được vây quanh bởi những lời tán dương, thần được sủng ái, thần bị khiếp sợ. Trong biệt phủ trăm ngàn người, Lee Sanghyeok là độc tôn.

Chẳng ai để ý đến một Kim Hyukkyu nhỏ bé, tầm thường cả. Đan điền có phần ưu tú nhưng lại chẳng thể toà sáng khi thần ở ngay gần bên cạnh.

Vậy nên Kim Hyukkyu sống rất bình thường, vui chơi thoả thích, bẩm sinh tính tình đáng yêu dễ được yêu mến, y lại càng hay được các huynh đệ chiều chuộng, cho ăn, cho chơi đùa cùng.

Thần có một thú vui nho nhỏ mà không ai biết, gần đây hắn thích thử nghiệm nuôi trồng thần thảo trong mấy hang động chứa nhiều linh khí.

Một ngày đẹp trời hắn xách phân bón tự chế đến hang động thì thấy một nhóc con đang cho chuột đồng ăn thần thảo của mình.

Trong khi hắn phẫn nộ muốn bật nóc thì nhóc con ấy thản nhiên như ruồi bảo:

"Đám cây của ngươi cũng có ăn được đâu, ăn vào là rối loạn linh khí, huỷ linh đan ngay"

Rồi y như ngẫm nghĩ một lúc, đề nghị:

"Ăn không?"

"..."

"Ăn"

Cùng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Lee Sanghyeok lại đồng ý trước lời đề nghị của nhóc con kia.

Hai đứa nhỏ chưa đến tuổi thiếu niên cứ thế cùng linh khí trong hang động nướng thịt chuột ăn.

"Vị chẳng có gì đặc sắc"

"Có khi ta nên thử nuôi chúng lâu hơn"

Thấy y lăm le đám cây của mình, hắn tức giận giằn mặt:

"Nhà ngươi muốn nuôi thì tự đi mà trồng cây"

Y chẹp miệng ý chửi hắn kẹt xỉ. Hắn chẳng chấp

"Ê nhưng mà tại sao ngươi lại nuôi chuột bằng thảo thần để ăn?"

"Tại bố mẹ ta nghiêm khắc không cho ăn vặt"

"..."

Lee Sanghyeok biết thế thà chẳng hỏi còn hơn.

Ăn uống no nê Lee Sanghyeok lại thở dài, y nhìn hắn tò mò hỏi ta nấu cho ngươi ăn, ngươi phát điên cái gì?

(lck) Biên niên sử ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ