🧸 Echo
*Chỉ là sau một giấc mộng hoan,
Chàng thiếu niên năm nào đã khác. Vai rộng thân cao, đôi mắt sắc bén, cả lời nói cũng trở nên vô tình lạnh lẽo. Người tướng quân tay nắm trọng quân, ưu tú đáng kỳ vọng cũng khiến ai nấy e sợ trọng vọng.
Sương gió nơi biên ải mài giũa hắn càng rắn rỏi, đường nét trên khuôn mặt càng thêm góc cạnh rõ ràng. Moon Hyeonjoon năm xưa người người mang lòng ái mộ, nay lại biến thành kẻ nổi tiếng lăng nhăng, phủ đệ trước sau nếu không có Choi Wooje chăm nom đã sớm loạn thất bát tao cả lên rồi.
Đêm thả đèn năm nay lại giống như những năm trước, người trong cung truyền chỉ dụ Tướng quân cùng Phu nhân dự yến không thể từ chối, Choi Wooje để Namrin hầu hạ nhưng từ chối số trang sức nó muốn đeo lên, lựa chọn việc ăn vận bình thường, bên ngoài choàng thêm lớp lông cáo đỏ nổi bật giữa trời tuyết. Lúc ra đến nơi đã thấy Moon Hyeonjoon ở bên ngoài đứng chờ, trên vai cũng khoác chiếc lông gấu mà em cho người đặt may lần đó.
Vạt áo kia tung bay dưới ánh trăng đêm, đai ngọc bên hông vang lên mấy tiếng 'đinh đang' trong gió. Hắn buộc tóc đuôi ngựa cao, đỉnh đầu buộc ngọc quan, quả thực giống một nam tử thanh phong lãnh nguyệt, làm cho người ta liếc một cái liền không thể rời mắt.
Bao năm như thế dù ngoại hình có đổi thay vẫn chẳng khiến khí thế bức người đó giảm bớt tí nào, Chẳng muốn đoán ý nghĩ của người nọ nữa, em đưa mắt đi thở dài lấy một hơi như chuẩn bị tinh thần cùng người này ở chung một chỗ trong thời gian sắp tới. Moon Hyeonjoon đưa tay nhưng em tự mình bước lên từ chối hắn..
" Nhanh thôi, sẽ muộn yến của Hoàng Hậu ". Em nhắc nhở, nở nụ cười cứng ngắc đáp.
.
Hai tay Moon Hyeonjoon buông thõng hai bên, bước từng bước cực kì chậm rãi. Em bước theo nhịp bước của hắn, trên lối đi dài đằng đẵng này mà chầm chậm tiến về phía trước. Cung nhân bên đường đều nép vào một bên hành lễ rồi nhanh chóng bước đi. Có mỗi hai người đi ở giữa, chỉ cần nhìn một bên mặt thì cũng có thể thấy được sự nhạt nhẽo lạnh lùng của vị tướng quân kia.
Yến tiệc trong cung chưa bao giờ khiến người ta phải thôi trầm trồ, Hoàng Hậu lại càng thế, nàng muốn thị uy thể hiện với các gia tộc khác về quyền lực của bản thân. Những chuyện cung đấu triều đình này Choi Wooje đã từ sớm rút ra, không muốn dính dáng tranh luận, em cũng chẳng làm quen nhiều quý tộc nên khi đến chỉ ở bên cạnh hắn.
Hiện giờ trong triều, những chức vị cao đều thuộc về thế gia. Tuy sau khi đương kim thánh thượng đăng cơ đã mạnh mẽ nâng đỡ bình dân, nhưng thế lực của thế gia đã ăn sâu bén rễ, cả triều trọng thần từ đầu đến đuôi đa số đều là người của thế gia, xuất thân bình dân lại ít ỏi không được mấy người. So với Choi Wooje nãy giờ không lên tiếng làm thân, ai ai cũng đều thấp hơn vài bậc, đáng nhẽ đều phải là người ta đến dựa vào chút tiếng thơm này của em mới phải.
Thế nhưng bên cạnh là vị Tướng quân lạnh lùng, ai ai cũng không dám bước đến. Nhìn đến bộ dáng chán chường này chắc chắn đều lộ rõ ra ngoài, các quan văn quan võ đến nói chuyện một hồi cũng nhìn mặt em đoán ý nhanh chóng lựa lời rời đi. Một hai người thì không nói nhưng từ chập tối đến tận lúc trăng lên thì đương nhiên không thể phớt lờ nữa. Moon Hyeonjoon xoay người mi tâm hơi nhăn cau có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] Hoạ Quân Tâm
FanfictionHồn hoa man mác họa quân tâm, Tình si vương vấn bóng trăng thầm Gió lay cành trúc muôn vàn lệ, Lệ rơi ướt đẫm phím đàn tranh.