🏮• Dư Huy

169 47 16
                                    

🧸Echo
*

Trong những chuỗi ngày u ám ấy bắt đầu, Choi Wooje với trái tim nặng trĩu bởi nỗi đau vẫn giữ được tia minh mẫn cuối cùng, quyết định phong tỏa toàn bộ tin tức trong phủ.

Em cấm tiệt bất kỳ ai tiết lộ về tình trạng của mình, càng không muốn những chuyện đã xảy ra lan rộng ra ngoài, ngăn chặn danh tiếng phu nhân tướng quân lại trở thành lời đàm tiếu cho thiên hạ.

Mệnh lệnh của phu nhân được ban ra ngắn gọn nhưng dứt khoát, không cần giải thích nhiều. Mọi người trong phủ lập tức tuân theo, không ai dám hỏi hay bàn tán. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lên cả phủ Tướng quân, như thể tất cả đã bị nhấn chìm trong một biển sâu không có lối thoát.

Từng hầu nhân, nô tỳ trong phủ chỉ biết âm thầm cúi đầu làm việc, không ai dám cất tiếng. Họ biết rõ sự uy nghiêm và quyền lực của phu nhân, nhưng cũng nhận ra sự thay đổi đáng lo ngại trong tâm trạng của em. Từ một người đã có phần dịu dàng, tươi sáng bỗng đột nhiên trở lại âm trầm khó đoán, Choi Wooje giờ đây dường như quanh quẩn trong nỗi đau không lối thoát.

Những cơn đau thể xác từ lần sốt trước đã lắng xuống, nhưng dày vò trong lòng em vẫn dai dẳng, âm ỉ, không tha cho từng khắc trôi.

" Ta phải giữ bí mật với cả Hoàng phi ạ ? ". Namrin hỏi, nó lo lắng rót tách nước ấm cho em, đem cả một ít quả chua đến để bên cạnh.

" Trước cứ như vậy đã, đợi tướng quân về phủ rồi hẵng quyết định theo ý người "

" Dạ.. "

Nhìn ra bầu trời quang tạnh, đã qua vài hôm, nhưng không một tin tức nào đề cập đến việc Moon Hyeonjoon trở về phủ. Không một ai biết phu quân em đang ở đâu, đang làm gì, hay liệu có ý định quay lại..

Thậm chí, những hầu nhân trong phủ cũng không dám mở lời hỏi han, bởi họ hiểu rằng em dường như không muốn nghe đến cái tên đó thêm nữa. Mỗi lần có ai nhắc đến tướng quân, gương mặt Choi Wooje chẳng tự chủ mà thoáng nhăn lại, như bị xé toạc bởi một cơn đau vô hình.

Cũng từ ngày đó, nhiều đêm em cứ vùi mình vào những cơn mơ chớm tắt, những thứ yêu thương vụn vỡ rơi rớt ấy cứ khiến Choi Wooje quỵ lụy cầu xin chúng nối lại, thế mà lần nào cũng chẳng may khiến bản thân tự đau thêm chính mình.

Vẫn biết thời gian đã mài mòn đi nhiều thứ, khiến tự tôn và kiêu hãnh trong tim em dần chai sạn nhỏ bé.. nhưng chấp niệm cho tình yêu ấy cứ mãi chẳng buông bỏ được.

Em bỗng trăn trở nhiều hơn, chắc hẳn vì đứa bé trong bụng bắt đầu báo hiệu sự sống với phụ thân của mình.

Nghĩ lại, đã có lúc Choi Wooje chưa từng phải ghen tị với bất kỳ hạnh phúc của ai, vậy mà giờ nỗi ấm ức cứ tràn khóe mắt khi phải hớp từng muỗng thuốc đắng ngắt chẳng có trượng phu bên cạnh.

Wooje đã từng thấy nụ cười trên gương mặt bậc đế vương khi hay tin hỷ của tần phi, cũng đã từng thấy vị quan thanh liêm chững chạc bật khóc ôm lấy phu nhân mình. Vậy còn phu quân của em ?

Chàng sẽ như họ không ? Có sốt sắn và vui vẻ không..

Thôi.. thà cứ như vậy, hụt hẫng mà sống, để trống trải mỗi khi chẳng gặp mặt nhau.

[On2eus] Hoạ Quân TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ