🏮• Vọng Cực

282 50 9
                                    

🧸 Echo
*

Khi đó, trái tim và tầm mắt của Choi Wooje đều xoay quanh Moon Hyeonjoon, hứa hẹn một đời một kiếp chở che bảo hộ. Bây giờ nghĩ lại, tuổi trẻ ngây thơ chưa từng trải qua thế nào là quyền thế bức người, thế nào gọi là vận đổi sao dời, cho nên mới dám nói ra những lời ngô nghê đến vậy.

Năm đó, em thật ngốc, vậy mà thực sự nhất nhất tin rằng hắn sẽ luôn đỡ lấy em.

Cũng không nghĩ đến một ngày chính bản thân sẽ phải mấy lời chói tai mà dù chỉ một lần thôi, Choi Wooje cũng không dám nghĩ tới. Khi đó, em đang bưng bát canh thuốc bổ cùng hộp thuốc bôi khó khăn lắm mới xin về được.

Choi Wooje đứng ở hàng ghế bên ngoài Vọng Lâu, đôi chân chẳng thể tiến hay lùi.

Bên trong kia cũng vang lên tiếng ngả ngớn nói cười không ngớt.

" Huynh giữ lại chức vị chính thất nhiều năm như vậy, cũng coi như trọn tình trọn nghĩa. Hơn nữa, phu nhân của huynh còn chẳng thể sinh con nối dõi, gia nghiệp của huynh lớn thế kia, dẫu sao cũng phải có người kế thừa chứ. Mười năm qua, sớm đã có thể nạp thêm người mới "

Namrin bên cạnh nghe thấy mà thất vía, muốn xông vào bịt miệng ai đang nói, chỉ là không lâu lại nghe thấy có người nói tiếp.

" Tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, hiện giờ huynh quyền cao chức trọng, trong triều người muốn liên hôn với huynh nhiều như cá diếc qua sông. Chỉ cần nói cho đệ ấy biết, vị trí của huynh hiện tại có nhiều chuyện không thể thuận theo ý muốn, rồi hứa hẹn để đệ ấy tiếp tục làm chính thê, đệ ấy còn nói cái gì được nữa "

Nghe thấy mấy lời này, Choi Wooje cũng chỉ đành nuối tiếc giúp vị bàn hữu ấy của hắn. Tiếc cho nhà Choi quá lớn mạnh, năm đó khi cả hai thành thân, tổ phụ cùng Hoàng phi đã từng ép hắn lập lời thề, một đời một kiếp một đôi nhân.

Nhân phẩm của Moon Hyeonjoon cũng không tệ, hiện giờ vẫn cố giữ đúng lời thề. Nhưng em cũng biết, hắn đã từ đầu phiền chán, không cam lòng. Vậy nên mấy năm qua hắn chẳng đưa ai thật sự bước qua lửa hồng, đội khăn trùm bước vào cửa, chưa một kẻ nào thật sự bước đến trước mặt em dâng trà.

Dù có gay gắt hay lạnh nhạt, quyền vị của chính thê với Choi Wooje vẫn chưa bao giờ mất đi. Sổ sách, chi tiêu và mọi thứ lặt nhặt bé tí đều do em phụ trách đúng với những gì một phu nhân sẽ đảm nhận. Ít nhất hắn không dám động vào mặt mũi nhà Choi..

Thế nhưng điều đau lòng hơn cả, Moon Hyeonjoon chẳng đáp trả lời nào, giống như đã ngầm thừa nhận việc ấy. Em thở ra một hơi khó ai nhận ra, các chúng nô đi sau em cũng đã từ lâu chẳng dám ngẩng mặt sợ không may thành chỗ trút giận vô cớ.

Thế mà phu nhân chỉ quay người, em đưa lại bát canh còn nóng về cái khay gỗ được Namrin bê nãy giờ. Giọng nói khàn khàn. " Đợi sau rồi hãy đem tới, hiện giờ không thích hợp để ta lộ mặt. Các ngươi là người của ta cũng nên lui xuống, trách làm tướng quân mất vui "

" Phu nhân ơi... "

Wooje nhẹ lắc đầu, bung chiếc ô đỏ tự mình bước dưới làn tuyết trắng phủ. Có lẽ em đã hy vọng nhiều rồi, cứ nghĩ sau hôm ở hoàng cung cả hai sẽ hòa hoãn hơn một chút, dù cho không yêu thương nhưng cũng không còn mấy xa cách nữa. Ấy mà hình như không như những gì mọi người nói với em lắm..

[On2eus] Hoạ Quân TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ