🧸 Echo
*Phu phu phủ Tướng quân hòa thuận truyền khắp thành, Choi Wooje bình thường phải giải quyết nhiều vấn đề trong phủ mà sao nhãng, giờ đây rảnh rỗi hơn thảy nhúng tay vào chuyện tuyển phi cho Hoàng Thái Tử. Em suy tới tính lui, vẫn nghĩ nên nhờ người trong cung giám sát giúp đỡ Ryu Minseok. Thật ra người trong cung nhiều, thân tính chỉ có một, nhưng muốn đi gặp mà không có lý do thì quá lộ liễu.
Quả nhiên chẳng mấy sau, trong cung đưa ra một tin tức tốt, Hoàng phi thế mà chuẩn ra được mang thai. Đây là đứa con thứ hai của nàng rồi, đứa đầu tiên là công chúa nhỏ nhất hoàng thành rất được yêu thương, chưa đầy một năm sau đã tiếp tục mang cũng xem là sủng ái phúc phần.
Nhưng Hoàng phi có thai rất khó tính, nàng vô cớ nổi giận cũng có, đột nhiên uất ức khóc cũng có. Khó dỗ khó chiều hơn hẳn bình thường, mà mấy lúc này chỉ một người trị được nàng - Tiểu thiếu gia Choi Wooje - mật ngọt đầu tim của nàng.
Vậy nên Hoàng đế nghe được tình hình, truyền em lập tức vào cung.
Bình minh ló dạng, Moon Hyeonjoon tiễn em đến trước cửa phủ, nhắc nhở Namrin đem theo ô cùng thêm mấy bộ đồ ấm, đợi em leo lên xe ngựa, Hyeonjoon bỗng hỏi. " Nhất định phải đi sao ? "
" Sao vậy tướng quân ? "
" Không sao.. Chỉ lo lắng cho em thôi "
Choi Wooje cười, em nghiêng đầu rồi đặt tay bên má hắn " Em đi vài ngày dỗ cho Hoàng phi an thai thôi, xong việc sẽ về. Còn nếu.. "
" Còn nếu ? ". Hắn nhướng mày nở nụ cười.
" Còn nếu nhớ em quá thì vào cung gặp em thôi "
" Ừm ". Hắn cúi người ôm em một cái. " Đừng để bị lạnh, đừng để bị ốm. Chăm sóc mình tốt vào, đừng làm những chuyện nguy hiểm vào bản thân "
" Em biết mà, đừng lo lắng quá "
Choi Wooje khúc khích, đẩy cơ thể to lớn ra mà vẫn chẳng nhúc nhích hay có ý định rời đi cứ mãi vịn vào bắp tay hắn. Bốn mắt nhìn nhau, không khí yên tĩnh.
Sau một lúc lâu, ánh mắt hắn bỗng nhiên mất tự nhiên dịch chuyển, sau đó ho nhẹ một tiếng.
" Đi đi, đi sớm rồi nghỉ ngơi sớm "
" Ừm "
.
Bên trong cung điện hoa lệ, gió tuyết mơ hồ phủ kín tường cung, hàn ý cắn nuốt cả dãy yên tử. Tuyết tan thành nước thấm ướt khung cửa, lạnh đến phát run. Nữ tử thanh y lẳng lặng ngồi, ba bốn cung nữ cài hoa trên đầu song thắt đai lưng chỉnh tề cho nàng. Các nha hoàn bưng khay sứ bạch ngọc xếp thành hai hàng ngay ngắn trầm trọng, ai nấy đều ngậm chặt miệng như hũ nút.
Hoàng phi nhíu mi nhìn vào gương, mặt mày lạnh tanh khẽ biến làm tất thảy cung hầu xung quanh quỳ rạp xuống kêu tha dù chẳng biết rốt cuộc sai sót đã xảy ra ở đâu mà khiến nàng như vậy.
" Cài hoa nhiều thế sẽ nặng đầu của nương nương, lấy xuống bớt đi "
Nàng lập tức quay đầu nhìn thấy Choi Wooje liền nở nụ cười tươi vô cùng, không đợi cung nữ đỡ tay đã tự mình đi đến bên cạnh em níu lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] Hoạ Quân Tâm
FanfictionHồn hoa man mác họa quân tâm, Tình si vương vấn bóng trăng thầm Gió lay cành trúc muôn vàn lệ, Lệ rơi ướt đẫm phím đàn tranh.