🧸 Echo
*Cuối năm thứ 3 nhà Lee thịnh trị, trời đổ một trận tuyết lớn phủ trắng xóa trời kinh đô Hanyang, đã hơn nửa tháng ròng rã không dứt. Người xuống đường thưa thớt không nhiều, đến quán xá phố phường cũng chẳng thể nhộn nhịp đông đúc được như mấy mùa trước. Tuy vậy hôm nay lại khác, tin khải hoàng chiến thắng từ trận mạc đã về tới, dân chúng đổ xô đi xem vị đại tướng quân anh dũng trở về với hàng ngàn chiến lợi phẩm.
Cả phủ tướng quân đều nhộn nhịp ồn ào, tấp nập người ra vào sửa soạn chuẩn bị. Hàng dài hạ nhân được đặc cách tắm rửa sạch sẽ thay đồ mới tinh, chờ trước cổng lớn đợi chủ nhân hồi phủ, trên môi họ nở một nụ cười tươi tắn thấy rõ cùng mấy lời khen bàn tán trong miệng.
Cho đến khi bóng dáng sang quý ngẩng cao đầu từ trong phủ bước ra tất cả người hầu như đều im bặt đi, người cao quý nọ phục trang màu sắc nhạt lạnh, trang sức đính ngọc đúng với quy chuẩn của hàng phu nhân nhất phẩm. Da trắng hồng mĩ miều, cử chỉ nhã nhặn chỉ con cái nhà quyền tộc mới có thể sở hữu từ tâm cốt, mỗi bước đi đều khiến hạ nhân không dám thở mạnh sợ gặp phải tai ương.
Có người nào ở trong kinh đô này mà không biết đến cái tên của tướng quân phu nhân phủ Tướng Quân Moon - Choi Wooje đâu. Người xuất thân trâm anh thế phiệt, có cha làm quan lớn trong triều nhiều lần lập công, con gái trong nhà mấy đời vào cung làm Hoàng phi, còn con trai đều xuất ra tài tử giỏi giang vang danh. Tiền tài danh vọng chẳng thiếu thứ gì, đến cái họ thôi đã là một điều danh giá ai cũng ao ước rồi.
Người đứng đó trong gió lạnh đông tuyết chờ đợi hình bóng đã lâu không được gặp, dưới lớp lông cáo đỏ dày cộm mấy khớp ngón tay đã không kìm được run run hồi hộp. Tướng quân ra trận đã hơn 1 năm, Choi Wooje cũng theo đó thu liễm không còn gây thêm tiếng vang gì, người ta sợ hãi cái tên em e cũng chỉ là vì nghe được cách em đối đãi với thiếp thất trong nhà.
Nhưng lần tướng quân vào cung năm đó, Choi Wooje chỉ đơn thuần đuổi tất cả đi, đóng phủ không còn quan tâm miệng đời cùng giới quý tộc. Người qua lại cũng chỉ có nhà đế vương cùng người thân quyến, hạ nhân nói lần đó hai vị chủ nhân của họ đã cãi nhau một trận rất lớn.. Moon đại nhân không nói không rằng nhận lệnh ra quân.
Để lại Choi phu nhân tĩnh mịch một năm trời.
" Tướng quân sắp đến rồi ạ "
Choi Wooje nghe Namrin - đứa hầu cận của mình báo cũng chỉ khẽ gật đầu, trái tim đập ngày càng rõ mạnh lên.
Thế rồi trong giây phút đoàn người khua chiêng gõ trống rẽ vào con đường này Choi Wooje như bị ai đó đánh thật mạnh vào lồng ngực.
Lại nữa..
" Phu nhân.. lại một tên mặt trắng.. "
" Ta đã thấy rồi "
Từng khớp tay run rẩy ban nãy giờ đã siết chặt trắng bệch dưới lớp áo, đến khi thấy người quen thuộc nhảy xuống lưng ngựa mới nhẹ cụp mắt. Em không thể vui vẻ đối diện nỗi với hắn trong hình ảnh này, quá tàn độc và ích kỉ, hắn còn chẳng thèm đoái hoài đến cảm nhận hay danh vị của em nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] Hoạ Quân Tâm
أدب الهواةHồn hoa man mác họa quân tâm, Tình si vương vấn bóng trăng thầm Gió lay cành trúc muôn vàn lệ, Lệ rơi ướt đẫm phím đàn tranh.