🏮• Thanh Ti

251 43 12
                                    

🧸 Echo
*

Năm đầu tiên Moon Hyeonjoon nhận vị, quân địch biết triều đình non trẻ bấp bênh, lại mất đi vị lão tướng hùng dũng liền ồ ạt xâm phạm. Trên điện triều yên lặng như tờ, căng thẳng đến chẳng một ai dám thở mạnh. Hắn, kẻ trẻ tuổi tự mình xin đi biên quan.

Lần đầu, Choi Wooje chú ý đến hắn.

Năm thứ hai, liên tục nhận được tin thắng lợi từ biên quan phía Bắc. Ban đầu Moon Hyeonjoon là người dẫn dắt kỵ binh tiên phong doanh, sau đó thăng làm phó tướng, tiếp nữa thăng lên chủ tướng, cuối cùng được phong làm Tướng quân.

Năm thứ ba, quân địch phía Bắc lui binh, dân chúng biên quan tôn hắn làm chiến thần. Phần lớn quân sĩ đều khải hoàn trở về, còn hắn lại tự xin thường trú ở biên cảnh, khôi phục sinh kế của những người dân đã bị tàn phá bởi chiến tranh.

Choi Wooje tuổi nhỏ theo cha cùng ra biên thùy xa xôi, giúp đỡ một tướng quân còn ít kinh nghiệm xây dựng lại ruộng đất nhà cửa. Tuy bé nhỏ nhưng lại chưa từng gây phá bất cứ ai, em rất ngoan cũng rất hiểu chuyện, là một tiểu thiếu gia được dạy dỗ tốt. Tính tình tuy đôi lúc có nghịch ngợm nhưng đều là trẻ con chưa lớn, sẽ khiến phần nhiều chiều chuộng hơn ghét bỏ.

Em vốn là một hài tử vô cùng thông minh, đôi lúc như thiếu niên đã lớn trong thân hình trẻ con vậy, nói đạo lý một chút liền hiểu, học văn thơ, học dệt lụa hay phân loại hạt giống cũng vô cùng nhanh. Là người có tư chất trở thành tài tử nổi danh sau các huynh đã thành quan lớn nhỏ trong triều.

...

" Sao nói là một tiểu hài tử ngoan ngoãn ? "

Moon Hyeonjoon chứng kiến đứa nhóc trắng trẻo nào kia ngày hôm qua ra suối lội ngang lội dọc với đám nhỏ bắt cá, đến chiều tối dùng ná bắn chim rơi trúng đầu hắn. Còn hôm nay thì mãn nhãn luôn đi, trèo lên cây rồi, và còn là trèo lên rồi không thể xuống được.

Nghe thấy người bên dưới nói mình như thể trách móc mình nghịch ngợm không ngoan, Choi Wooje vừa xấu hổ lại vừa thấy giận dỗi hết sức, em ngoảnh mặt đi như từ chối sự giúp đỡ của hắn. Nhưng thật ra ở đây ngoài hắn ra thì có ai đủ tư cách quyền vị chạm vào cơ thể em đâu, dù sao em vẫn chưa lớn, không biết được chừng lớn lên sẽ gả cho người nào đó, nếu hiện tại tùy tiện một phen này sẽ để lại tai tiếng lớn.

Thế mà hắn lỡ lời một câu, khiến em chẳng thèm để ý đến nữa, một mực ôm riết cành cây chấp nhận chờ đợi phụ thân trở về. Đột nhiên em cảm thấy Moon Hyeonjoon không tốt nữa..

" Xuống đây đi thôi, trở về ăn bánh bao hồng đào, còn có thịt heo sữa quay "

Tai Choi Wooje nghe thấy rồi, bụng em cũng hình như nghe thấy mà kêu rột rột biểu tình với chủ nhân. Em nhìn chiếc thang đang ngã sõng trên đất kia mà tức giận, sao không ai dựng lên để em tự xuống mà gọi hắn tới làm gì chứ.

" Còn có, diều bay và con quay của thẩm thẩm đem qua để ở phòng em rồi. Không muốn về nhìn một cái sao ? "

Lần này không phải bụng mà là chính em cảm thấy bản thân đang bị lung lay, cái đầu nhỏ quay lại nghiêng xuống nhìn hắn từ lúc nào đã đến bên dưới chỗ em trèo. Hai cánh tay rắn chắc đưa lên như đã sẵn sàng đỡ lấy em bất cứ lúc nào, chỉ là cao quá.. Choi Wooje cũng sợ hãi.

[On2eus] Hoạ Quân TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ