🧸 Echo
*Moon Hyeonjoon cả một đêm dài cõng em trên lưng không hề bỏ xuống, từ lúc ở con đường kia đến tận khi vào phòng được phân phó.
Chỉ là, ..
Hôm nay chắc chắn không thể rời cung, việc phu phu ở chung một phòng là điều chắc chắn hơn cả. Nhưng giá mà bọn họ giống những nhà bình thường khác thì may mắn rồi, họ có hoà thuận đâu mà đòi chung giường chung chăn ?
Ăn cơm một bữa chung bàn đã muốn nghẹn đến nuốt không trôi đấy này !!
" Hay là, tướng quân cứ ngủ đi, em ngồi ngắm trăng một lát "
Hắn ngồi bên giường cũng nhìn về em mãi nãy giờ chẳng đến gần nơi này, tâm tình không vui vẻ mấy càng trở nên cáu gắt. " Tuỳ phu nhân mong muốn "
Nói thì nói thế, chứ nằm được một lát hắn bỗng dưng bật dậy đi ra ngoài. Wooje cứ nghĩ hắn chán ghét cùng mình ở một chỗ nên chỉ cười nhạt, lắc nhắc lê chân đến bên giường khó khăn chỉnh đốn nằm xuống. Bên dưới đầu gối tê rần đau nhói khiến em không dám động đậy thêm tí nào.
Mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt lim dim muốn khép lại bỗng chợt mở toang vì xót rát. Choi Wooje theo phản xạ nhấc chân lên vung vẫy liền nhanh chóng bị chộp ngay tức khắc sau đó.
" Tướng quân.. "
" Yên lặng đi, đêm lắm rồi "
" ... "
Từ nhỏ đến lớn trên người Choi Wooje không có nhiều sẹo, em là viên ngọc quý giá nhất của nhà Choi, là sự kiêu hãnh của Hoàng phi trong cung mãi nhắc đến. Duy chỉ có bốn vết sẹo, mỗi cái đều gần kề cái chết, trong số đó chỉ đặc biệt cái vết ở cổ chân là do nghịch ngợm mà ra.
Hiện tại cả cẳng chân dài hiện lộ rõ trước mắt hắn, vết máu khô đã được lau đi sạch sẽ bằng thau nước ấm bên cạnh. Còn trên vết thương đã bôi qua một lớp mỏng thuốc mở bóng màu dưới ánh nến vàng. Trời tối lắm rồi, khắp phòng đã bị thổi tắt bớt vài ánh lửa nhỏ khiến mọi thứ càng mờ ảo hơn, vì vậy dường như từng cử chỉ nhẹ nhàng cẩn thận quấn lại vết thương của Moon Hyeonjoon qua mắt em sao mà đẹp đẽ quá.
Sườn mặt và đôi mắt lạnh không mang chút ý cười nào, phong thái tướng quân oai phong lẫm liệt đàn áp người khác chính là như vậy. Đã rất lâu rồi Choi Wooje không nhìn thấy hắn từ góc độ này, góc độ nhìn hắn chăm sóc mình..
" Em không sao cả đâu, để em làm nốt phần còn lại cho "
" Tay ta cũng đã dính thuốc rồi. Cần gì phải thêm một người cần rửa tay ? "
Em cười mỉm nhẹ, lại nhớ đến điều gì đó mà trở nên bối rối. " Đêm nay hay là em sang cung Hoàng phi một đêm, dù sao đã lâu không gặp gỡ, hẳn cũng có cái cớ hợp lý "
" Tại sao ? Ngủ với ta đáng sợ vậy à ? "
Choi Wooje nghĩ, không lẽ bây giờ gật đầu ?
Đã biết bao nhiêu năm họ không chung chăn gối, thậm chí đến cung nhân còn lấy chuyện này thành trò cười mỗi lần thấy con cái nhà quan lấy nhau. Họ bảo lấy được Moon Hyeonjoon là may mắn nhưng cũng là họa của bản thân, em chịu đựng việc đơn chăn chiếc gối lạnh lẽo bao năm, con cái làm sao có duyên mà tới, lâu dần thành quen trở nên xa lạ việc có người chiếm một chỗ bên cạnh lúc mình ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] Hoạ Quân Tâm
FanfictionHồn hoa man mác họa quân tâm, Tình si vương vấn bóng trăng thầm Gió lay cành trúc muôn vàn lệ, Lệ rơi ướt đẫm phím đàn tranh.