🏮• Diễm Mỹ Tuyệt Luân

319 61 7
                                    

🧸 Echo
*

Đôi mắt em xinh đẹp như thế, lặng lẽ như nước hồ soi xanh cao thăm thẳm, nước mắt cũng đẹp đẽ khiến người nhìn mủi lòng. Làn da nóng hổi hun má Choi Wooje nóng bừng, những thớ cơ rắn đanh lại, dưới lớp da hắn sôi sục máu chảy, tiếng tim đập dội vào tai em thình thịch vội vã.

Khi Moon Hyeonjoon cúi đầu, bóng dáng hắn phủ xuống đôi mắt em, những đường nét nhòe mờ hòa vào đêm đen, như thú hoang ẩn mình trong góc khuất dòm ngó con mồi. Ngón tay thô ráp mân mê cái cằm trơn láng, ánh mắt men theo đường nét thân thể em trong bóng tối chập chờn ánh nến, trần trụi nóng mềm trong tấm mạng che của đêm dài.

Cơ thể bên dưới dù đã vài lần chạm qua, vài lần vân vũ cuống lấy nhưng không lần nào Moon Hyeonjoon thật sự hiểu được rốt cuộc đứa nhỏ này phát dục kiểu gì mà mịn màng đẩy đà như nữ nhi đến thế.

Nhưng rồi chốc lại ngơ ngẩn khi lần đầu phát hiện ra điều gì đó, hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đưa tay chạm vào, vết sẹo mờ đã hòa cùng màu da của em, nhẵn nhụi không sờ ra được.

Ngón tay hắn quanh quẩn hồi lâu mới rút về, người dưới nệm êm chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, vụng về níu tay. Em tựa trán lên vai người trượng phu của mình, mái tóc rối bời xòa xuống giường lại vương vấn mấy lọn trên da thịt mát lạnh của hắn, song bối rối nhắm mắt lại.

Moon Hyeonjoon đưa tay xoa má em, khẽ khàng hỏi.

" Có lạnh không ? "

Choi Wooje xoay mặt, lí nhí trả lời. " Không..."

Hắn liếc nhìn ngọn nến trên bàn, bóng lửa trong mắt hắn bừng lên, bàn tay vẫn vuốt ve má em, nựng nịu sự mềm mại đã bỏ qua nhiều ngày. Rồi khi xoay người lại, nhìn chăm chú vào gương mặt Wooje, Moon Hyeonjoon thấy tâm tư em rối lên theo ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt mình.

" Em không nhìn ta, sợ ta sao ? "

Giọng hắn đã đục ngầu từ lâu, nhưng kiên trì xoa xoa cái cằm nhỏ mãi.

" Người đừng làm mạnh quá... "

Nghe em thành thật trả lời, hắn cười mỉa xen lẫn sủng nịch, thì thầm bên tai đỏ hồng như hoa.

" Bây giờ dừng lại vẫn kịp ấy chứ nhỉ ? "

Chợt Choi Wooje quay đầu nhìn vào đôi mắt đầy hứng thú của hắn , dù cho gương mặt vì ngại ngùng đã đỏ như gất cũng nhẹ bẫng thách thức.

" Người sẽ buông tay thả em đi hả ? "

" Ôi chết thật.. "

Moon Hyeonjoon cười cợt trêu chọc tựa cằm lên vai em, vòng tay ôm chặt lấy thân thể mềm mềm ghìm vào lồng ngực mình, nặng nề thở ra một hơi mới bảo.

" Không thả được.. "

Em bấu víu lấy vai hắn làm điểm tựa để tách rời môi lưỡi xoắn xuýt mà hổn hển hít thở, Moon Hyeonjoon mân mê lau đi khóe miệng em, vần vò môi dưới đang căng mọng lên, vân da bóng mềm ướt át. Hắn lần nữa đưa lưỡi liếm quanh viền môi hồng nhuận ghi nhớ dáng hình, lần mò đảo quanh mút lấy hơi ấm gọi mời em hé miệng.

Nhưng sự lì lợm bên dưới hắn cứng đầu không chịu hé miệng khiến hắn mất kiên nhẫn mà đưa tay lên bóp mũi em.

" Ngốc nghếch, há miệng em ra "

[On2eus] Hoạ Quân TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ