🧸Echo
*Từ rất sớm, Choi Wooje đầu tháng này đã được Hoàng phi gửi thư mách trước chuyện Miêu tộc xa xôi sẽ có sứ giả cùng với hoàng tử nơi ấy đến, họ dùng hôn nhân gắn kết tình hữu nghị của hai bên sau những cuộc chiến tàn khốc. Nàng lo lắng không biết đây là tin tốt hay dữ, một phần nào đó có thể vị hoàng tử này nếu không đứng về phía chúng ta sẽ có rất nhiều bất lợi chính trị.
Em ngẫm nghĩ về vị hoàng tử này có cốt cách gì mà được gửi đi liên hôn như vậy, nếu quá mưu mô, sẽ khó khăn cho địa vị nhà Choi trong cung khi phải chia sẻ sự sủng ái của hoàng đế. Cũng có thể gây biến loạn không cần thiết, cho nên tốt nhất là đưa người đó về nơi cần về, còn nếu không may ở phía đối địch thì không cần giữ lại !
Đương nhiên việc này Moon Hyeonjoon một chút cũng không biết.
Em cùng hắn hòa thuận vào cung dự yến, nghe nói hôm nay là ngày đó. Choi Wooje khá mong chờ vị hoàng tử được dâng đến kia lắm, tò mò chăng ? Vì những người nữ nhân nhà Choi trước đây được đưa đi hòa thân đều phải lựa chọn rất kĩ càng, tất cả mọi thứ từ tài năng đến đấu trí mưu lược.
Sống ở nơi đất khách không dễ, còn là sống giữa bầy lang soi đương nhiên càng không thể tầm thường.
Nhưng điều khiến Choi Wooje không ngờ chính là vị hoàng tử này vậy mà trông thật nhỏ tuổi, một đứa trẻ mười mấy mà thôi, thật non nớt và yếu mềm. Y phục của miêu tộc rất nổi bật khiến màu da trắng mịn màng ấy lộ trước ánh mắt bao nhiều người. Em liếc nhìn Moon Hyeonjoon bên cạnh rồi âm thầm thở ra khi thấy ánh mắt nhạt nhẽo từ hắn, có lẽ cậu nhóc này sẽ may mắn một chút...
Em liếc nhìn Hoàng phi, ngón tay trên bàn gõ vài cái rồi viết một chữ 'tuổi'. Hành động nhỏ này ngoài Hoàng phi luôn chú ý em ra, chắc có lẽ chỉ mỗi Moon Hyeonjoon nhướng mày nhận thấy. Và hắn, âm thầm chờ đợi điều bất ngờ sắp xảy ra ở yến tiệc đặc sắc.
Những năm gần đây Choi Wooje không tham gia vào việc đấu đá, vài chuyện em làm ra ở tháng năm cũ rúng động xoay chuyển ra sao e rằng đã có nhiều người quên mất. Nhưng lần này lại nhúng tay vào, hắn muốn xem xem bàn cờ này em sẽ điều khiển quân cờ nào, sử dụng ra sao.
Đánh giá qua nhan sắc của vị hoàng tử nhỏ tuổi thật phải xét là không phải tầm thường, đôi mắt to lấp lánh như chứa đầy sao trời, còn có thêm nốt ruồi yêu ở khóe mắt điểm xuyết xinh đẹp mà càng thêm quyến rũ động lòng người. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của em, đứa nhỏ này chỉ mới 14 tuổi, cách vị hoàng đế đến mấy chục con số chẵn khiến người trong yến tiệc có phần chậc lưỡi xuýt xoa.
Hoàng phi thấy thế, ở bên cạnh nhân cơ hội hỗn loạn ghé lại nói vài điều bên tai người quân chủ, ông nhanh chóng chau mày như khó chịu rồi lại giãn ra dịu dàng chạm vào lòng bàn tay nàng. Choi Wooje biết hoàng đế làm sao không luyến tiếc vẻ ngoài xinh đẹp hiếm có này chứ, Miêu tộc đã nổi tiếng từ xưa với ngàn nhan sắc mỹ miều, lâu lắm mới chịu khuất phục vậy mà người đẹp đầu tiên cống nạp chẳng về tay mình.
Nhưng chuyện quyết định hòa thân không gấp gáp, để trao mỹ nhân về tay vị hoàng tử nào còn phải là chuyện khác để bàn, đợi chờ xem thử xem ai mới là kẻ nôn nóng hơn. Mà Choi Wooje ở cạnh nhấp rượu xem kịch, hoàn toàn không nói một lời đã đạt được ý muốn của bản thân, em ngồi đây lại chính là kẻ chẳng hề nôn nóng tí nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] Hoạ Quân Tâm
FanfictionHồn hoa man mác họa quân tâm, Tình si vương vấn bóng trăng thầm Gió lay cành trúc muôn vàn lệ, Lệ rơi ướt đẫm phím đàn tranh.