Chương 8: Cover

779 118 1
                                    




Một vết nứt xuất hiện trên bầu trời và một cuộc đột phá hầm ngục nổ ra trên mặt đất.

Sau khi xảy ra tận tận thế, khắp nơi đều xuất hiện những khu vực mang tên mới. Vùng đất mà những thợ săn không thể cứu được, nơi những con quái vật sống sót đã chiếm đoạt.

Tuy nhiên, không có nghĩa là không có người sống ở khu vực như vậy. Những người đó bắt đầu sống ở một vùng đất nguy hiểm, không có gì là lạ khi họ có thể chết bất cứ lúc nào. Đôi khi họ sống bằng cách giết quái vật, nhưng cũng có lúc họ sống bằng cách giết người.

Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Trước tận thế, khu vực rộng lớn vô luật pháp này từng được gọi là Tỉnh Dobong, nhưng bây giờ nó được gọi là C-281, là nhà của tôi.

'Mình từng nghĩ mình sẽ rời khỏi đây ngay cả khi không bị phòng thí nghiệm bắt cóc, điều đó không còn quan trọng nữa.'

Những bảng hiệu đèn neon nhấp nháy thất thường dọc những con đường ẩm ướt, tối tăm, chật hẹp.

Tôi đi qua những con hẻm giống như tổ kiến, giẫm phải những vũng nước, trong khi tiếng cười và khói thuốc lá cay xè bay ra từ đâu đó.

Nhận ra tất cả, tôi nhìn xuống. 'Nhân vật phản diện' được tôi đưa ra khỏi phòng thí nghiệm một cách an toàn đang nắm tay và bình tĩnh đi theo tôi.

Tôi đã sống ở đây hơn chục năm nên tôi cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nhưng chắc hẳn nó khác với một đứa trẻ. Tuy nhiên, khuôn mặt cậu bé vẫn vô cảm như một con búp bê.

Đáng ngạc nhiên là cậu bé không sợ hãi. Tôi tự hỏi không biết cậu nhóc đã trải qua những gì trong phòng thí nghiệm đó.

'...Chà, bây giờ thì nó đâu phải vấn đề.'

Tôi nhanh chóng gạt đi sự tò mò gần như đã lấn át bản thân. Tôi quyết định không quan tâm đến bất cứ điều gì đứa trẻ đã trải qua, nhưng tôi gần như để mình dao động.

Ah, nghiêm túc mà nói, tôi quá tốt bụng vì lợi ích của mình. Mặc dù bây giờ đứa trẻ này có vẻ vô hại, nhưng chỉ cần sơ suất một chút là nó có thể biến thành 'Tai họa', chia đôi thế giới.

Những gì đã xảy ra trước đây với cậu nhóc không quan trọng. Hãy ngừng ngu ngốc và tập trung vào những gì cần phải làm.

Vì chúng tôi vừa mới đến nơi nên tôi nghĩ tốt nhất mình nên cảnh báo đứa trẻ.

"Nhóc con, đừng bao giờ đi lang thang mà không có sự cho phép của tôi và đừng nói chuyện với bất kỳ ai khác. Hiểu không?"

"....."

Đứa trẻ nhìn tôi với ánh mắt vô cảm, khẽ gật đầu.

Chà, ít nhất thì nhóc ấy cũng đã cho tôi phản hồi, đây là sự tiến bộ đôi chút. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu nhóc ấy thường phớt lờ mọi thứ.

Tôi thở dài trong lòng và gõ mạnh vào cánh cửa sắt to lớn trước mặt.

Tòa nhà ở cuối con hẻm giống như mê cung sừng sững và khổng lồ, tưởng chừng có thể chạm tới bầu trời xanh.

(Webnovel/BL) Hướng dẫn hồi quy cho nhân vật phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ