Chương 47

498 77 4
                                    



May mắn thay, sau khi chúng tôi hạ gục con quái vật hạng S, vết nứt đã đóng lại và biến mất.

Khi nhìn thấy bầu trời quang đãng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vì cơ thể tôi đã đến giới hạn sau trận chiến vừa rồi, nên tôi không có tự tin mình có thể chịu được làn sóng thứ tư.

"Hội trưởng, chúng tôi đã xử lý xong lũ quái vật mà ngài giao. Tổng cộng là 19 con."

Ngay lúc đó, lũ quái vật hạng B cũng được các thành viên trong bang hội xử lý an toàn và báo cáo lại.

"Quy mô thiệt hại là bao nhiêu?"

"Chúng tôi vẫn đang kiểm tra."

"Hội trưởng, chúng ta có người bị thương. Cần phải gọi cho đội hỗ trợ ngay."

"Tôi đã gọi cho đội hỗ trợ trước khi xuất phát đến đây, nhưng họ vẫn chưa đến?"

"Cái đó.....Con đường bị lật, đống đổ nát của các toà nhà đã chắn ngang đường nên chắc không đến được."

"Đèn đường cũng bị hỏng nên có vẻ như khó tìm đường hơn."

"Bây giờ trời đã sáng, bóng đêm cũng tạm ổn. Không phải sẽ tốt hơn nếu dọn dẹp các mảnh vỡ chặn đường sao?"

"Hội trưởng, tình trạng của những người bị thương đang rất nghiêm trọng! Cần điều trị ngay lập tức!"

"Ở đây nữa!"

Bắt đầu từ thành viên bang hội, người báo cáo đầu tiên, những thành viên khác cũng lần lượt đưa ra báo cáo và truyền đạt tình hình.

Tôi đứng dậy một cách tự nhiên trong khi nhìn Kwon Taehyuk, người đang bị bao vây bởi mọi người.

'Nhân cơ hội này phải chạy thôi.'

Tôi cũng không có thời gian để ngồi yên. Như thành viên bang hội đã nói, bầu trời đang sáng dần lên với tốc độ nhanh chóng.

Trận chiến bắt đầu từ đêm qua, một ngày trôi qua và đến tận sáng mới kết thúc. Thật nhẹ nhõm vì vết nứt đã đóng lại trước bình minh. Nếu giữa trận chiến mà trời sáng thì....tôi thực sự không muốn tưởng tượng.

Tôi nhìn xung quanh và thấy chiếc mũ rơi ra trong lúc đánh nhau đang lăn tròn trên nền. Chiếc mũ bám đầy bụi bặm, cũng bẩn thỉu và rách rưới như tôi. Trong lúc hỗn loạn, khó khăn lắm mới giữ được khẩu trang, nhưng việc mũ bị rơi ra là điều không thể tránh khỏi.

Tôi phủi chiếc mũ vừa nhặt, đội lên đầu rồi đi vào giữa những tòa nhà gần đó. Chân tôi đau nên không thể chạy và đi khập khiễng. Nhưng Kwon Taehyuk, người đang bận rộn ra lệnh cho các thành viên trong hội của mình đã không nhìn thấy tôi.

Tôi an toàn chạy ra phía sau tòa nhà để tránh ánh mắt của người khác và thở dài thườn thượt. Cùng lúc tôi ẩn mình, một cửa sổ trạng thái xuất hiện.

《Cảnh báo! Chẳng bao lâu nữa, kỹ năng Bảo hộ Bạc (Hạng S) sẽ tự động vô hiệu hóa.》

《Kỹ năng Bảo hộ Bạc (Hạng S) cho đến khi bị vô hiệu hóa là 3......》

(Webnovel/BL) Hướng dẫn hồi quy cho nhân vật phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ