Chương 35

796 118 15
                                    


"Ư......!"

Toàn bộ nơi này tràn ngập bóng tối, không thể nhìn thấy gì. Trong đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó mềm mại và lạnh lẽo đang bò lên mắt cá chân mình.

Thứ đang bò lên và siết chặt chân tôi với thân hình rắn chắc như con rắn, đó rõ ràng là cái xúc tu được làm từ thứ màu đen mà tôi đã nhìn thấy ngay trước khi bị kéo vào.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Trong bóng tối không một tia sáng, tôi cố gắng tháo các xúc tu ra. Nhưng thay vì được giải thoát, hai cánh tay tôi lại bị vướng vào thứ gì đó.

Tôi không có cách nào biết được đó là xúc tu mới hay thứ gì khác, vì tôi không thể nhìn thấy thứ gì đang tóm lấy cơ thể mình.

'Sao mình lại không thoát ra được nhỉ?'

Nếu là cơ thể ban đầu của tôi thì không biết sao, nhưng giờ tôi đang ở trạng thái hạng S nhờ sử dụng kỹ năng ẩn.

Vậy mà nó hoàn toàn có thể áp chế được tôi như thế này? Ngay cả khi cái thứ màu đen lấp đầy văn phòng này là kỹ năng của ai đó và cho dù đối phương có là hạng S thì cũng không thể áp chế tôi một cách hoàn hảo như vậy được.

'Khoan đã, vậy thì.......'

Chuyện gì đã xảy ra với Cha Sahyeon? Ngay cả hạng S như tôi cũng không thể thoát khỏi và Cha Sahyeon, một người hạng B, cũng không lý nào có thể thoát được.

Lòng tôi thắt lại khi nghĩ rằng đứa trẻ có thể gặp nguy hiểm. Tôi hét lên, vùng vẫy mạnh hơn để thoát ra.

"Cha Sahyeon!"

Tôi không biết liệu Cha Sahyeon có nghe thấy tiếng hét ở nơi mà tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng tối này không. nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể bình tĩnh.

Tôi hét lớn một lần nữa.

"Cha Sahyeon, em đang ở đâu.....hự!"

Chính lúc đó.

Những xúc tu đen bò trườn khắp cơ thể tôi như những con rắn đã kéo tôi lại với một lực rất lớn. Tôi bị kéo đi một cách bất lực và cuối cùng rơi xuống một nơi nào đó.

"Ư...."

Tôi ngã xuống một bề mặt cứng mà tôi cho là sàn nhà, tôi xoa khuỷu tay tê cứng của mình và nhìn xung quanh.

Bóng tối đã kéo tôi xuống sâu thẳm dần dần mờ đi. Và đáng ngạc nhiên, người xuất hiện lại là một gương mặt mà tôi biết rất rõ.

"Cha Sahyeon?"

Đứa trẻ có vóc dáng nhỏ bé đứng ngay trước mặt tôi rõ ràng là Cha Sahyeon.

Đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang ngồi, đôi môi mím chặt và làn da nhợt nhạt như đang tỏa sáng. Dù nhìn ở đâu thì tôi cũng thấy rõ đó là Cha Sahyeon.

Tôi không thể không nhận ra rằng nhóc ấy không sợ bóng tối đã bao trùm văn phòng và bóng tối chỉ biến mất xung quanh đứa trẻ.

'Đó là kỹ năng của Cha Sahyeon phải không?'

Ngay tôi khi nhận ra danh tính của bóng tối đã nhấn chìm nơi này, tiếng chuông thông báo vang lên và một cửa sổ trạng thái xuất hiện.

(Webnovel/BL) Hướng dẫn hồi quy cho nhân vật phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ