Lại thêm một lần dương vật của Chung Khoát đâm sâu vào tận cùng, làm hai tay Lâm Phỉ thiếu chút không thể chống đỡ được vách tường trước mặt, hai mắt y ngậm nước quay đầu lại rưng rưng nhìn hắn. "Nhẹ, nhẹ một chút --!".Chung Khoát cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại tràn đầy ác liệt.
Đã ở với Chung Khoát vài ngày, Lâm Phỉ vẫn chưa được thả ra, điện thoại cũng bị đối phương lấy mất, y không thể liên lạc với bất kì ai, ngoài việc vô tình nghe được cuộc đối thoại khi nữ chính gọi đến cho Chung Khoát, đồng thời phát hiện ra nữ chính tìm mình khắp nơi nhưng không thấy, và chuyện hắn nói dối chị gái hắn.
Y vừa lo lắng vừa thấy bất an, chỉ sợ nữ chính lên cơn bệnh gì mà quay sang quan tâm mình quá đà, dẫn đến mọi thứ thay đổi, cốt truyện đã sắp đến hồi kết rồi!
Vị pháo hôi nam phụ si tình kia không thể online nữa đâu!
"Vậy em hy vọng tôi nói gì với chị ấy? Nói em đang ở chỗ tôi, để chị ấy đến nhìn bộ dáng em bị đàn ông thao?". Chung Khoát nói xong lại thay bằng một cái đâm sâu.
Hắn nắm lấy hai cánh mông no đủ làm cho nó càng nâng lên cao hơn, xoa thịt mông thành các loại hình dạng khác nhau, dấu tay ấn trên thịt mông trắng nõn thành các dấu vết hồng hồng, còn cố ý tách hai cánh mông ra xem dương vật mình đang ra vào nơi hậu huyệt đỏ bừng. "Bảo bối, em nhìn kĩ dáng vẻ này của em, thật muốn để chị ấy nhìn thấy sao?".
Dứt lời, Chung Khoát cưỡng bách Lâm Phỉ, ép y ngẩng đầu nhìn chính bản thân mình lúc này trong gương.
Lâm Phỉ bị nhốt ở đây không có quần áo vừa người nào khác, hiện tại y chỉ mặc trên người chiếc áo dài tắm thùng thình, cổ áo mở rộng khiến cần cổ thon dài đầy dấu hôn hiện ra, sắc mặt ửng hồng, hai mắt tan rã, môi anh đào nhỏ nhắn hơi hé ra nhẹ nhàng thở gấp, một bộ dáng sống sờ sờ bị gian dâm đến hỏng.
"Tôi ... tôi không phải ... không phải vợ cậu! A, a ... sẽ bị thao chết!".
Cự tuyệt Chung Khoát một lần, là đổi lại một lần trừng phạt của đối phương dành cho y, Lâm Phỉ cảm thấy cúc hoa của mình sắp bị thao hỏng rồi, hậu huyệt nhạy cảm liên tục bị bắt tiếp nhận dương vật thô dài ra vào, y chỉ còn biết phe phẩy mông tiếp nhận côn thịt thâm nhập, đến giọng nói cũng đã khàn khàn, khóc nức nở xin tha. "A, a, a ... Sướng quá! Bị cắm hỏng rồi ... Quá sâu! Ha, a, a ... tha tôi đi! Chịu không nổi --!".
"Khẩu thị tâm phi! Rõ ràng em thoải mái đến như vậy."
Chung Khoát liếm nhẹ vành tai y rồi cắn nhẹ một cái, đỉnh eo tiến quân thần tốc vào cửa huyệt nhỏ bé, không biết xấu hổ lại nói. "Vợ, em không biết là cúc hoa dâm đãng này còn biết kẹp hơn cả hoa huyệt, bên trong còn phun ra rất nhiều nước, thật sự là dâm muốn chết!".
"Muốn ... A, a ... thật sự là sẽ bị thao chết! Chịu không nổi ... a, a ... không được!".
Chung Khoát miệng đầy dâm ngữ vừa thao vừa nói, còn Lâm Phỉ thì kêu rên rầm rầm nói mình bị thao hư rồi.
Trong suy nghĩ của Chung Khoát lúc này, tốt hơn hết nên thao cúc hoa của Lâm Phỉ đến mức đối phương không thể rời khỏi đàn ông, lúc nào cũng muốn hàm chứa dương vật của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH- THÔ TỤC 21+/ EDIT) Đã Làm Pháo Hôi Còn Bị Chụych!
HumorTác Giả : Tưởng Hát Dụ Nê Ba Ba Edit : NT Tình Trạng : Đã Hoàn. Thể loại : Đam mỹ, Sắc, Xuyên thư, Song tính, Pháo hôi, HE. Nhân vật : Đại mỹ nhân, mềm mại, mong manh thụ : Lâm Phỉ × phúc hắc, si hán, có một loại đam mê siêu cấp biến thái, dán vợ đế...