Mắt trái Lâm Phỉ giật giật.Chung Khoát lại tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên."Vợ à!".
Giọng điệu còn rất chi là ủy khuất!
Lâm Phỉ : "....".
Sau cùng, Chung Khoát được an bài đến vị trí trợ lý trong văn phòng của Lâm Phỉ, từ lúc 'nhậm chức' đến giờ hắn vẫn luôn ghé sát đến bên người y, lôi kéo, nhỏ giọng nói chuyện. Sau đó thập phần tò mò hết nhìn đông ngó tây, chăm chú quét mắt nhìn mọi thứ bày biện trên bàn làm việc của y.
Rất hài lòng khi không nhìn thấy tấm hình nào của bà chị gái, cho dù là hình vợ nhà mình chụp chung với bả cũng không được!
Lâm Phỉ yên lặng tặng cho Chung Khoát một đá vào chân. "Sao cậu lại đến đây?".
Nhà cậu không phải có cả chuỗi tập đoàn lớn đó sao?
Có đến thì nên đến công ty nào đó của gia đình làm việc chứ?
Chung Khoát được một tấc muốn tiến một thước, tay hắn đặt lên đùi Lâm Phỉ nhéo nhẹ vài cái. "Không phải em muốn tôi đi tìm việc đó sao? Nhớ em nên tôi tới đây!".
Lâm Phỉ cạn lời : "....".
Y mấy ngày nay còn đang tò mò không biết tại sao Chung Khoát lại ngoan như vậy, nói đi làm liền đồng ý ngay tắp lự, nguyên lai là ở chỗ này chờ y.
Lâm Phỉ cũng không muốn cãi cọ qua lại với Chung Khoát, dù sao cũng không thể nói được hắn, chỉ có thể lựa chọn làm lơ nhưng đổi lại hắn thì hay rồi, như một đứa trẻ tò mò mọi thứ, sờ mọi nơi. Hắn xoa nắn thú bông trên bàn một hồi, rồi lại đi mân mê ngăn kéo còn thường xuyên cười cười nhìn y. "Vợ ơi, em không muốn nhìn thấy tôi sao? Nhưng mà phải làm sao đây, tôi lúc nào cũng muốn ở chung cùng em!".
Lâm Phỉ thật sự không thể nhịn được nữa, y đưa tay bắt lấy bàn tay không thành thật của hắn, bất đắc dĩ nói. "Cậu ngoan một chút, đừng quấy rối!".
Chung Khoát thuận thế nhéo tay y, trả lời giống như đang làm nũng. "Được nha, đều nghe vợ!".
Lâm Phỉ tỏ vẻ nghi ngờ.
May mắn là thời gian tiếp theo Chung Khoát tương đối thành thật, cũng không làm ra chuyện gì khác người, kêu hắn làm gì thì hắn làm đó.
Lâm Phỉ đưa hắn một văn kiện để hắn phiên dịch, tốc độ của hắn nhanh đến làm người học qua chuyên ngành như y cũng phải bất ngờ, thậm chí có vài danh từ chuyên môn dễ bị lỗi mà hắn cũng không hề bị lật xe.
Y bĩu môi, chỉ dám âm thầm khen hắn trong lòng thì lại bị hắn nhìn chằm chằm.
Lâm Phỉ : ".....".
-
Bởi vì hạng mục này cần phải ra ngoài giao thiệp và gặp mặt đối tác để bàn luận trực tiếp, trong lúc chờ đợi xe đưa đón chưa kịp đến ở cửa lớn đại sảnh thì Chung Khoát đã lại dính lên người Lâm Phỉ như cao da chó, hắn nhanh chóng đánh một chiếc xe xa hoa điệu thấp màu đen đến trước mặt y.
"Vợ ơi!". Chung Khoát nhếch môi cười.
Đối mặt với người này, Lâm Phỉ đã sớm nhận mệnh. Y không nói một lời mà lựa chọn một cách thông minh là lên xe, rồi thắt chặt đai an toàn, ngồi ở trên ghế phụ sờ soạng nội thất xe, cảm thán một phen. "Một thực tập sinh như cậu -- đi xe còn tốt hơn so với tôi đã đi làm!".
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH- THÔ TỤC 21+/ EDIT) Đã Làm Pháo Hôi Còn Bị Chụych!
HumorTác Giả : Tưởng Hát Dụ Nê Ba Ba Edit : NT Tình Trạng : Đã Hoàn. Thể loại : Đam mỹ, Sắc, Xuyên thư, Song tính, Pháo hôi, HE. Nhân vật : Đại mỹ nhân, mềm mại, mong manh thụ : Lâm Phỉ × phúc hắc, si hán, có một loại đam mê siêu cấp biến thái, dán vợ đế...