P/s : Truyện đi đến chương cuối cùng rồi ợ!Lâm Phỉ nhận mệnh cúi đầu đi tìm 'thằng chồng nhỏ', khi đẩy cửa phòng cho khách ra đã thấy hắn đang ngủ, y ngồi xuống mép giường nhìn chằm chằm mặt Chung Khoát một lúc, thì bỗng thấy lông mi hắn chợt lay động. "Anh --! Giả bộ ngủ đấy à?".
Chung Khoát không phản ứng y.
Lâm Phỉ vỗ vỗ mặt hắn. "Còn đang tức giận?".
Lúc này, Chung Khoát mới giận dữ mở mắt ra, nhưng đôi mắt lại đỏ đỏ giống như vừa khóc xong, giọng điệu hung ba ba. "Lăn!".
"Vậy -- em lăn đây!". Lâm Phỉ làm bộ muốn đứng dậy.
Chung Khoát thấy vậy thì túm chặt lấy cánh tay y, ngón tay gắt gao chế trụ tay Lâm Phỉ, vẻ mặt muôn hình vạn trạng biến hóa không ngừng, đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi một phen, sau đó là im lặng giận dỗi, cuối cùng không thể nhịn được nữa đánh lên tay Lâm Phỉ một cái.
Lâm Phỉ bật cười, càng ở lâu với Chung Khoát, y càng cảm thấy hắn giống con nít, khác xa bộ dáng tâm tính bất định xảo trá trước kia, vì thế y càng ngày càng không sợ hắn nữa.
Hắn xoa xoa bàn tay đã đỏ lên của đối phương. "Em thật sự không thích chị gái em?".
Thấy toàn thân Chung Khoát đều tràn ngập sự không tin, Lâm Phỉ rất muốn nói trước kia y chỉ coi nữ chính là bạn tốt, chưa bao giờ có ý nghĩ gì không an phận. "Nếu em thật sự thích chị gái anh thì sẽ không có khả năng ở bên cạnh anh!".
Càng không thể mỗi ngày đều làm tình với Chung Khoát, chưa kể mỗi lần ở dưới thân hắn đều dâm muốn bay lên rồi, khiến nhân thiết thâm tình của y vỡ tan tành không còn một mảnh vụn.
"Chung Khoát, thật ra .... em cũng ... thích anh". Lâm Phỉ có phần chần chờ nói.
Đây cũng là lần đầu tiên y yêu đương, tuy rằng tốc độ có hơi nhanh nhưng nhìn lại những lúc ở bên cạnh Chung Khoát, Lâm Phỉ không chán ghét cảm giác bị hắn dính lấy, có thể là do tính cách của y như thế hoặc là bởi đã ở một mình lâu lắm rồi, đột nhiên có một người cường nghạnh xông vào cuộc sống của y, làm y cũng dần dần sinh tính ỷ lại vào đối phương.
Y có thể khẳng định bản thân mình thích Chung Khoát.
Hắn chậm rãi nâng đầu lên, hai mắt sắc bén chậm rãi nhìn thẳng Lâm Phỉ, như muốn tìm ra dấu vết nói dối nào đó từ trong mắt y.
Lâm Phỉ cười ngâm ngâm nhìn lại hắn.
Một lúc lâu sau, trạng thái căng chặt của Chung Khoát cũng hơi buông lỏng xuống, đã tin vài phần. "Thật sự?".
Nhớ đến Lâm Phỉ theo đuổi chị gái mình mấy năm này, hắn lại khó chịu nói. "Bảy năm, em có thể buông xuống được sao?".
"Được, tin em!". Lâm Phỉ nhoài người qua hôn hôn hắn.
Chung Khoát hừ hừ. "Vậy vì sao em còn cười với chị ấy vui vẻ như vậy? Em còn chưa bao giờ cười với tôi như vậy đâu!".
Lâm Phỉ : "....".
Thật không muốn nói thêm câu gì nữa!
-
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH- THÔ TỤC 21+/ EDIT) Đã Làm Pháo Hôi Còn Bị Chụych!
HumorTác Giả : Tưởng Hát Dụ Nê Ba Ba Edit : NT Tình Trạng : Đã Hoàn. Thể loại : Đam mỹ, Sắc, Xuyên thư, Song tính, Pháo hôi, HE. Nhân vật : Đại mỹ nhân, mềm mại, mong manh thụ : Lâm Phỉ × phúc hắc, si hán, có một loại đam mê siêu cấp biến thái, dán vợ đế...