VI.
Cuối tuần, Đằng Chấn đến studio với mái tóc mới, thành công khiến đám đông xôn xao một phen. Có hơn chục rapper trong công ty của Chung Cố, nhưng chỉ có Đằng Chấn là để tóc xoăn, nó gần như trở thành "chất riêng" của anh ấy. Hiện tại hắn đột nhiên cắt tóc khiến mọi người đều ngạc nhiên.
"Gì đây, cậu thậm chí còn không nói trước với tôi một câu " - Chung Cố không thể chấp nhận, "Ma xui quỷ khiến nào thế? Cậu bị điên à mà cắt kiểu này?"
"Thay đổi chút thôi," - Đằng Chân sờ sờ mái tóc mới cắt, "Trông thế nào? Khí chất đẹp trai toát lên chứ?
"Như thằng đần."
"Mẹ kiếp." Đằng Chấn cười mắng. Hắn không quan tâm, hắn không cắt tóc để tô điểm cho khuôn mặt, thậm chí hắn sẵn sàng cắt ngắn hơn. Ban đầu, hắn nhìn vào trong gương và thấy kiểu tóc mới đã khiến hắn trở thành một người hoàn toàn xa lạ so với trước đây, nhưng nó đã thay đổi khí chất của hắn. Bây giờ mặc một chiếc áo khoác công sở đơn giản, hắn trông như một sinh viên đại học chững chạc.
Anh trai Đằng Tín rất hài lòng với ngoại hình mới, tần suất mắng mỏ giảm kỉ lục, thậm chí còn cao hứng nói có thể mua cho hắn một chiếc ô tô làm quà sinh nhật, điều này chốc lát khiến Đằng Chấn trở nên vui vẻ.
Chu Hán Kỳ đã đến muộn buổi học hôm thứ Hai. Anh ấy luôn đúng giờ, nhưng hôm nay khi chuông reo, bục giảng trống rỗng. Bầu không khí trong phòng học có chút xao động và lo lắng, Đằng Chấn nhìn ra ngoài cửa sổ, mất mấy phút mới nhận ra Chu Hán Kỳ đang đi tới.
Chu Hán Kỳ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, sắc mặt có chút tái nhợt: "Xin lỗi, hôm nay trễ năm phút, giờ nghỉ tôi sẽ bù đắp, tôi sẽ không dạy thiếu giờ, ai trùng việc bận có thể ra về trước bằng cửa sau."
Sau đó, anh ấy lại bắt đầu đến lớp như thường lệ, nhưng giọng nói hơi khàn, thỉnh thoảng lại quay mặt đi và ho vài tiếng, tâm trí Đằng Chấn xáo động. Vẻ ngoài yếu đuối của Chu Hán Kỳ khiến sự khó gần của anh suy yếu đi một chút, nó tạo cảm giác thương xót và ham muốn ôm anh vào lòng.
Đằng Chấn ngồi ở hàng cuối cùng nhìn lên bảng đen từ xa, nhưng hắn đã mường tượng ra dáng vẻ mềm mại của thầy Chu, một lúc sau hắn tỉnh táo lại, liên lạc với bác sĩ gia đình, gửi triệu chứng cho ông, hỏi ông về loại thuốc nên mua.
Nhưng bác sĩ chưa kịp trả lời, mẹ hắn gọi điện tới. Đằng Chấn cúi người, hạ giọng: "Alo?"
"Con bị sao vậy, con yêu? Sao con lại bị cảm lạnh ?"
"Con...con không bị cảm, người bệnh là bạn cùng lớp của tôi," - Đằng Chấn không dám nói ra sự thật mà lảng tránh, "Con chỉ hỏi chú Trần vì không tin tưởng bệnh viện trong trường học."
May mắn thay, mẹ hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ bảo hắn hãy tự chăm sóc bản thân rồi cúp máy. Đằng Chấn không muốn mẹ phát hiện ra sự thật nên đã từ bỏ ý định nhờ bác sĩ gửi thuốc và lẻn ra khỏi trường để mua thuốc trong giờ giải lao.
Cuối cùng, sau khi ra khỏi lớp, Đằng Chấn theo thầy Chu vào phòng vấn đáp. Bởi vì giảng viên Chu hôm nay sức khỏe không tốt không có ai đến làm phiền hay tán gẫu, cả văn phòng chỉ có Chu Hán Kỳ và Đằng Chấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]
Short StoryChú chó sói nhỏ thất tình, chán nản bị anh trai kéo đi xem "màn biểu diễn sôi động", nhận ra người đàn ông quỳ trên sân khấu với tiếng rên động dục chính là người mà cậu hàng đêm mong ước. Trong cơn đau buồn, chú chó sói nhỏ đã lên kế hoạch để phát...