chương 4 - 5

558 27 0
                                    

IV.

Sau khi hoàn thành bước đầu tiên - làm quen, giai đoạn sau có vẻ suôn sẻ hơn nhiều. Đêm đó, Đằng Chấn thử thêm tài khoản WeChat của Chu Hán Kỳ, có lẽ vì Chu Hán Kỳ không đoán ra hắn ta là ai nên sau một giờ đồng hồ đã chấp nhận kết bạn.

Khi đó, Đằng Chấn đang ngồi trong phòng thu làm beat với Chung Cố, tin nhắn thông báo mới bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại đập vào mắt hắn, Đằng Chấn tưởng như lòng mình nở hoa, trong đầu đã hiện lên viễn cảnh hai người cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Hắn đọc tin nhắn  tự động từ hệ thống, càng đọc càng thấy ngọt ngào.

Đáng tiếc, vòng bạn bè của Chu Hán Kỳ đã trống trơn được ba ngày, ngay cả ô chữ ký cũng vậy, chẳng có gì cả.

Quả là bông hoa hồng vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp, Đằng Chấn nghĩ rồi lại cười.

Chung Cố vừa quay người lại liền bắt gặp Đằng Chấn cầm điện thoại tủm tỉm cười, để lộ hai chiếc răng hổ nhỏ nhọn, trong lòng không khỏi nghi ngờ đặt ra hàng loạt câu hỏi. Anh vươn đầu định nhìn trộm, Đằng Chấn liền nhanh chóng cất điện thoại đi.

"Này, nhất thiết phải vậy sao?! Sao cậu keo kiệt thế?" - Chung Cố bất mãn hét lên: "Cô bé nào vừa gửi ảnh khỏa thân cho cậu? Cười như tên biến thái vậy..."

"Cậu thì biết cái quái gì, trong đầu cậu chỉ toàn mấy thứ dâm đãng, tôi nói đúng quá chứ?" - Đằng Chân mỉm cười đánh vào lưng Chung Cố, "Đây là tình cảm trong sáng của tôi đối với người mình yêu."

Chung Cố và hắn cùng tuổi, có hoàn cảnh gia đình giống nhau và cùng yêu thích với hip-hop. Hai cậu trai đều có xuất thân bề thế và giàu có, trong khi Chung Cố được gia đình chiều chuộng, không có bất kì kỉ luật hay khuôn phép cứng nhắc nào có thể áp đặt lên anh, không học tập, anh chọn đi theo ước mơ, thành lập ban nhạc riêng và đã sớm từ bỏ tri thức. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, cuộc sống riêng tư của anh cũng hỗn loạn không kém, Chung Cố lên giường với bất kì người đàn ông hay phụ nữ nào mà anh ta muốn, tự do, phong lưu và đồi trụy. Trái lại,  Đằng Chấn sống trong tình yêu thương của gia đình với những tiếng cằn nhằn từ mẹ, anh trai cũng thường xuyên kiểm soát hắn, thậm chí anh ấy tức giận với cả mái tóc xoăn, với những thứ anh cho là kệch cỡm, lố bịch.

Bọn họ sống với những quan niệm khác nhau nhưng thứ âm nhạc của họ lại đồng điệu một cách kì diệu. Chung Cố chơi trống và đàn, Đằng Chấn hát và sáng tác, những bản nhạc tinh tế, đầy rung động được ra đời nhờ sự hòa hợp ấy.

Điều mà Đằng Chấn tự hào nhất về bản thân không phải là khuôn mặt đẹp trai, cũng không phải chiều cao 1m85 và cơ bụng 6 múi, mà là giọng nói - giọng nói bộc lộ phẩm chất, khiêm nhường và cao nhã của hắn khiến đối phương mê mệt, vui vẻ nhưng lại mang cảm giác an toàn.

Nhiều người sau khi nghe nhạc của hắn liền bày tỏ sự thích thú với giọng hát của hắn, việc một tiểu cô nương cầu xin được nói chuyện với hắn là chuyện thường tình. Tuy nhiên Chu Hán Kỳ khiến hắn đột nhiên mất tự tin, tự hỏi không biết liệu Chu lão sư có thích giọng hát của mình hay không? Có ấn tượng tốt hay không? Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận gửi tin nhắn thật đoàng hoàng.

|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ