Đằng Chấn gác lại trừng phạt trước khi cởi khăn bịt mắt và dây trói cho Hán Kỳ
Mông của Chu Hán Kỳ bị đánh tới mức trông như quả đào chín. Anh nằm trên gối khóc khe khẽ, trông mong manh và đáng thương vô cùng.
Đằng Chấn vội vàng lấy thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên vùng da đang nóng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị đánh.
"Chó con nhà ai đây mà đáng thương thế?" - Đằng Chấn nghĩ tới Chu Hán Kỳ vừa rồi tự tìm đường chết, "Chậc chậc, hắn chết thảm, mông đều sưng tấy."
Chu Hán Kỳ đương nhiên sẽ phớt lờ hắn ta.
"Là kẻ biến thái nào làm ra chuyện này?" - Đằng Chấn sờ vào cục u trên mông Chu Hán Kỳ có chút đau lòng, không khỏi tự trách mình: "Quá đáng, làm sao có thể làm vậy?"
Chu Hán Kỳ bất giác xấu hổ và tức giận, anh xấu hổ đến mức không thể tiếp tục khóc. Cơn đau trở lại phạm vi có thể kiểm soát được, thậm chí ở dưới sự đụng chạm của Đằng Chấn dần dần trở nên thoải mái một chút. Cơn đau biến thành một cảm giác tê dại kỳ lạ, dục vọng giữa hai chân anh lại bắt đầu trỗi dậy, khiến anh vô thức lắc mông và cọ vào tay Đằng Chấn.
Đằng Chấn đương nhiên phát hiện ra sự bất thường của Chu Hán Kỳ. Nhanh mắt và nhanh tay, hắn đeo một chiếc vòng dương vật lên người anh rồi vỗ vào mông như một trò đùa.
"Không được cậy sủng sinh kiêu, đứng dậy đi ăn tối với em."
Dù không muốn đi chút nào nhưng Chu Hán Kỳ, người vừa bị trừng phạt, đương nhiên không dám phạm sai lầm, chậm rãi đứng dậy, khập khiễng đi mặc quần áo.
Lực kéo ở cơ hông vẫn khiến anh muốn hét lên vì đau. Không còn thời gian để trì hoàn nữa nữa, anh tận lực nghiêm khắc kiểm soát biểu cảm của mình và giả vờ thờ ơ.
Đằng Chấn đứng sang một bên, im lặng nhìn Chu Hán Kỳ loay hoay mặc quần áo, sau đó đột nhiên chớp mắt giật lấy quần lót của anh:
"Không được mặc."
Đằng Chấn dẫn Chu Hán Kỳ đến một nhà hàng Việt Nam gần đó, chu đáo tìm một chiếc ghế có đệm sẵn.
Dù vậy, vẻ mặt của Chu Hán Kỳ khi ngồi xuống vẫn rất mất tự nhiên.
Đằng Chấn đưa thực đơn cho anh:
"Không biết anh thích ăn gì, nên anh cứ chọn đi."
Chu Hán Kỳ ngoan ngoãn nhận lấy và nghiên cứu một cách cẩn thận. Ngón tay thon dài của anh nhấc lên mép trang dày. Mỗi lần lật một trang, hai hàng lông mi dài dường nhảy lên một chút, lóe lên tia nước trong vắt trên mắt.
Người đàn ông ngồi đó thật giống trong tranh bước ra, Đằng Chấn nghĩ, không khỏi bị mê hoặc. Buổi tối hôm đó rơi vào khoảng cuối tuần, Chu Hán Kỳ ăn mặc giản dị và thoải mái hơn so với lúc đi học nên trông anh cũng nhỏ nhắn hơn rất nhiều. Anh nhìn chằm chằm vàobức ảnh trên trang menu nào đó, vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi trẻ con không thể lý giải được. Đằng Chấn từ xa nhìn anh, ánh mắt lại dõi theo đường nét trên áo len của Chu Hán Kỳ - chỉ vì lời nói của mình mà người đàn ông này đã không mặc quần lót. Không ai biết, đó là bí mật giữa hai người.
Đằng Chấn chợt nhận ra trò vui này. Hắn nhìn chằm chằm Chu Hán Kỳ, trong đầu lại loé lên ham muốn lột trần người này. Chu Hán Kỳ chính là món ăn ngon nhất trong bữa tối ngày hôm nay. Đằng Chấn quả thực rất nóng lòng muốn quay lại căn phòng đó và tiếp tục trò chơi riêng giữa hai người.
Người đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên, cắt đứt sự mơ màng của hắn.
Chu Hán Kỳ đóng thực đơn lại, đưa cho Đằng Chấn:
"Tốt nhất là cậu nên chọn."
Đằng Chấn nhận lấy:
"Vậy anh muốn ăn gì?"
"Sao cũng được."
Hết lần này đến lần khác. Lần trước cũng như vậy, người tình của hắn nói "sao cũng được" nhưng cuối cùng lại kén ăn và không ăn gì. Đằng Chấn không chiều chuộng anh nữa, hắn trực tiếp gọi người phục vụ tới, dúi thực đơn vào tay Chu Hán Kỳ.
"Nghe lời." - Lần này là mệnh lệnh.
Chu Hán Kỳ lông mi run rẩy kịch liệt mấy lần, cuối cùng cũng không đẩy ra nữa. Anh không nhìn người phục vụ đang đứng bên cạnh mà chỉ lật qua thực đơn và dùng ngón tay chỉ vào tên một số món.
Anh từ đầu đến cuối không nói gì, cuối cùng chỉ nói một câu cảm ơn nhàn nhạt.
Bữa ăn vô cùng yên tĩnh. Chu Hán Kỳ không thích ở bên ngoài nói chuyện, hơn nữa mông anh thỉnh thoảng lại đau, khiến anh không khỏi oán thầm trong lòng. Thói quen ăn uống của Hán Kỳ rất câu nệ. Dù lần này anh ăn qua nhiều món hơn lần trước nhưng mỗi thứ anh cũng chỉ nếm vài miếng.
Đằng Chấn có chút lo lắng, cắt nhỏ bò bít tết sau đó lấy một muỗng súp kem nấm cho anh:
"Ăn đi, anh còn cả đêm nay."
_________
Chu Hán Kỳ bên ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng thực ra anh lại rất nhút nhát, dễ e dè, ở bên Đằng Chấn, Chu Hán Kỳ đến cuối cùng vẫn rất nghe lời. Đằng Chấn có nhiều đặc điểm của một công tử nhà giàu thời nay, được bao bọc kỹ, chưa nếm trải mùi đời chính vì thế mà hắn nhiệt tình, hào sảng, hắn cũng ương ngạnh theo cách của riêng hắn. Nhưng cũng nhờ hoàn cảnh vậy mà Đằng Chấn thực sự là một con người rất dịu dàng, thiết nghĩ rằng, người dịu dàng như Hán Kỳ, tốt nhất nên có một người cũng dịu dàng đi cạnh bên 🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]
Short StoryChú chó sói nhỏ thất tình, chán nản bị anh trai kéo đi xem "màn biểu diễn sôi động", nhận ra người đàn ông quỳ trên sân khấu với tiếng rên động dục chính là người mà cậu hàng đêm mong ước. Trong cơn đau buồn, chú chó sói nhỏ đã lên kế hoạch để phát...