Hai người chán nản quay về chỗ ngồi. Bạch Minh Liệt sợ đến mức căng cứng người, thẳng lưng, chăm chú ghi chép. Mãi cho đến khi giáo sư Chu ra khỏi lớp, cậu mới dám nói chuyện với Đằng Chấn.
"Cái gì đang diễn ra đây? Cậu lại bày trò gì?"
"Bày trò gì? Tôi chả làm gì." - Đằng Chấn vẻ mặt vô tội.
Hẵn đã làm vô số việc. Nhưng đây đều là những điều khó để nói thành lời và khá nhạy cảm để nhắc đến.
Bạch Minh Liệt nghi hoặc nhìn hắn:
"Thật? Cậu sẽ không đắc tội giáo sư nữa đúng không?"
Không chỉ là đắc tội... Đằng Chấn lộ ra nụ cười khó hiểu:
"Chắc vậy."
"Có chuyện gì? Sao lại lôi tôi vào rồi?" - Bạch Minh Liệt cau mày: "Tôi không muốn học lại nữa..."
"Ô? Học lại?"- Đằng Chấn có chút kinh ngạc, "Lại học lại là ý gì? Trước đây cậu đã từng học lớp này sao?"
"Còn gì nữa? Tôi hơn cậu một tuổi, học kỳ trước tôi cũng học ở đây này." - Bạch Minh Liệt ủ rũ nói: "Sau đó tôi liên tục trốn học, giáo sư Chu đã hủy tư cách thi của tôi sau khi cảnh báo ba lần. Nếu có không có lý do đặc biệt thì không thể thi lại, chỉ có thể dùng kỳ này học lại..."
"Nghiêm khắc vậy sao?"
Đằng Chấn biết trường học có quy định này, nếu bỏ học ba buổi, học sinh sẽ bị cấm thi. Nhưng hầu hết các giáo viên sẽ không điểm danh mọi tiết như Chu Hán Kỳ. Họ chỉ điểm danh ba hoặc bốn lần một học kỳ. Nếu học sinh vắng không phép, điểm thường xuyên của họ sẽ bị trừ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe tin có sinh viên bị đình chỉ thi chỉ vì vắng mặt trong lớp.
"Đúng vậy, đáng ghét... Tôi chưa từng thấy ai thích điểm danh như vậy..." - Bạch Minh Liệt lẩm bẩm phàn nàn.
"Chứng tỏ anh ấy là người rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Những giáo viên giỏi như thế này rất hiếm gặp ở đại học. Cậu nên trân trọng họ." - Đằng Chấn tỏ ra có lý rồi vỗ vai Bạch Minh Liệt.
Bạch Minh Liệt trừng mắt không nói nên lời, không muốn để ý tới hắn nữa.
Đằng Chấn và Chu Hán Kỳ vẫn trò chuyện qua điện thoại xuyên suốt hai ngày sau đó, Đằng Chấn luôn quan tâm đến vết thương của Chu Hán Kỳ, nhưng cả hai lại không đề cập một lời nào về chuyện ngượng ngùng tại lớp học ngày thứ Hai.
Tất nhiên, không nói ra không có nghĩa là Đằng Chấn không quan tâm. Nếu là giáo viên khác thì không sao, nhưng việc bị chính cún cưng của mình làm khó khiến lòng hắn cũng trở nên khó chịu, dai dẳng khó dứt.
Vì vậy, Đằng Chấn đã chăm chỉ ôn tập các câu hỏi những ngày sau đó. Hắn chưa bao giờ nghiêm túc như vậy ngay cả trong kỳ thi đại học. Đằng Chấn đã sắp xếp tất cả các câu hỏi tuyển sinh bậc cao học, thạc sĩ liên quan đến điểm kiến thức và làm lại chúng. Chung Cố thậm chí còn thấy hắn mang theo bài tập đến trường quay.
"Em có ổn không, em yêu?"- Chung Cố vừa bước vào liền nhìn thấy Đằng Chấn làm lại các bài toán trong lúc chờ y: "Sao lại bắt đầu học toán thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]
Short StoryChú chó sói nhỏ thất tình, chán nản bị anh trai kéo đi xem "màn biểu diễn sôi động", nhận ra người đàn ông quỳ trên sân khấu với tiếng rên động dục chính là người mà cậu hàng đêm mong ước. Trong cơn đau buồn, chú chó sói nhỏ đã lên kế hoạch để phát...