chương 19

321 30 1
                                    

Ăn tối xong, Chu Hán Kỳ im lặng theo Đằng Chấn trở về khách sạn. Vừa vào cửa, anh liền cởi quần áo, quỳ xuống bò đến chân Đằng Chân, dùng miệng tháo dứt dây giày của Đằng Chấn, sau đó dùng miệng giúp Đằng Chấn cởi giày từng chút một.

Đằng Chấn có chút kinh ngạc trước hành động của Hán Kỳ, cuối cùng quyết định ngăn cản khi Chu Hán Kỳ túm lấy tất của hắn.

"Quỳ xuống, không được cử động." - Đằng Chấn dùng chân giẫm lên sau đầu Chu Hán Kỳ, chân còn lại đặt lên lưng Hán Kỳ, dùng anh làm bàn đạp.

Hắn không nỡ để Chu Hán Kỳ liếm chân mình.

Chu Hán Kỳ ngoan ngoãn nằm xuống, một lúc sau nhanh chóng đã cảm thấy buồn chán. Anh muốn ngẩng đầu nhìn Đằng Chấn, nhưng đầu anh đã bị hắn dẫm lên, anh chỉ có thể nhục nhã quỳ dưới đất. Duy trì tư thế này trong thời gian dài khiến toàn thân anh cứng đờ, mỏi nhừ.

Đằng Chấn cảm nhận bàn chân của mình không ngừng đung đưa, hắn liếc nhìn liền thấy Chu Hán Kỳ đang lén lút động đậy chân.

Hắn bật cười:

"Cún con mỏi gối rồi? Sao lại im lặng?"

Chu Hán Kỳ lập tức đứng hình.

Đằng Chấn nhịn không được tiếp tục trêu chọc anh:

"Mông của anh lại ngứa à?"

Không đợi Chu Hán Kỳ trả lời, hắn đã tắt giao diện hướng dẫn trên điện thoại, bỏ chân ra khỏi lưng anh:

"Mình đi "tắm rửa" nhé."

Hán Kỳ biết Đằng Chấn muốn làm gì. Anh vẫn nhớ những gì Đằng Chấn nói lần trước, anh cũng không tự mình làm sạch trước như Đằng Chấn đã dặn.

Chu Hán Kỳ chậm rãi bò một quãng đường ngắn đến phòng tắm. Đằng Chấn thúc giục mấy lần anh mới có thể bò được. Nhìn Đằng Chấn ăn mặc lịch sự, Chu Hán Kỳ vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi - mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đến lúc hắn thụt ống tiêm vào, anh lại cảm thấy có chút hối hận. Đáng lẽ anh không nên hoàn toàn nghe lời như vậy, ít nhất cũng nên tự mình uống thuốc xổ trước, ít nhất sẽ không quá xấu hổ.

Đáng tiếc, hiện tại có nghĩ gì cũng vô ích. Hán Kỳ cam chịu quỳ trên chiếc khăn mà Đằng Chấn đã trải trong phòng tắm, giơ mông về phía hắn.

Đằng Chấn tách hai cánh mông sưng tấy đỏ bừng ra, để lộ lỗ nhỏ ẩn ở giữa. Vị trí duy nhất đã thoát khỏi tra tấn, nó vẫn giữ nguyên được màu trắng ban đầu.

"Ưm..." - Chu Hán Kỳ bị vết thương ở mông làm đau, anh rên rỉ một cách kìm nén.

Đằng Chấn bóp một giọt dầu bôi trơn vào cái lỗ ẩn ở giữa:

"Nếu dám có lần sau, em bé hư sẽ bị đánh khắp mông, không chừa phần nào."

Đằng Chấn nói, cố ý nhấn mạnh vế sau.

Cái lỗ đóng kín trước mặt hắn lập tức co thắt, không biết là hưng phấn hay xấu hổ.

Đằng Chấn cẩn thận xoay chiếc ống dùng một lần rồi nhét vào.

Dòng nước ấm từ từ được đẩy vào cơ thể Chu Hán Kỳ. Ban đầu, anh thậm chí còn cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ, nhưng sau đó lại nhanh chóng có cảm giác khó chịu. Đằng Chấn không dám bắt "anh" uống quá nhiều nước, sau khi đổ đầy hai ống tiêm liền dừng lại.

"Cún con, cho đống nước ra ngoài đi."

Chu Hán Kỳ nằm bất động.

"Không hiểu sao?" - Đằng Chấn bế Chu Hán Kỳ đặt vào toilet như đang tè vào trẻ con:

"Mau lên, đừng lãng phí thời gian."

"...Cậu có thể ra ngoài trước được không?" - Chu Hán Kỳ thấp giọng cầu xin, kìm nén sự khó chịu.

"Không được." Đằng Chân trêu chọc nhìn hắn, giơ tay xoa cái bụng căng phồng của hắn.

"Ừm..." - Nước trong bụng trào ra, Chu Hán Kỳ nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được rên rỉ.

Đằng Chấn nhấn công tắc bồn cầu, lấy thêm mấy tờ khăn ướt giúp Chu Hán Kỳ lau chùi, sau đó lặp đi lặp lại ba lần, cho đến khi anh xả hết nước. Anh cúi đầu, cho dù Đằng Chấn rất nhẹ nhàng nhưng anh vẫn không dám nhìn hắn.

"Cún con sao vậy?" - Đằng Chấn nâng mặt Chu Hán Kỳ lên:

"Anh xấu hổ hay không vui?"

Hán Kỳ lắc đầu, nhưng đôi mắt anh đột nhiên đỏ hoe. Anh không có gì không hài lòng, chỉ là anh ta không thể kiềm chế được việc bài tiết trước mặt hắn, điều này thực sự khiến anh ... xấu hổ.

Đằng Chấn quỳ xuống, hôn lên má anh, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Cậu chủ rất thích cún con, thích mọi thứ dù chúng trông như thế nào. Em muốn được tắm rửa cho cún con, sẽ không sao đâu, được không? Đây là việc em nên làm, lát nữa, có thứ đặc biệt dành cho anh."

Chu Hán Kỳ gật đầu, cọ cọ vào ngực Đằng Chấn.

Đằng Chấn tắm rửa cho anh, dùng khăn tắm quấn anh ra ngoài, bế anh lên giường. Sau đó hắn mang đến một chiếc hộp tinh xảo.

Đó là chiếc vòng cổ hắn đặt cho Chu Hán Kỳ. Hắn trì hoãn việc mời Chu Hán Kỳ đi chơi cho đến hôm nay chỉ để đợi chiếc vòng cổ được chế tác thủ công. Hắn nghe nói vòng cổ là thứ được rất nhiều cún con coi trọng như một vật tín ước. Chu Hán Kỳ là cún con của hắn, dù thế nào đi nữa anh cũng phải có một chiếc.

Chu Hán Kỳ sững sờ khi nhìn vào tấm kim loại trên cổ áo da màu đen:

Cún con của Đằng Chấn.

Cún con... Một người đàn ông gần ba mươi tuổi được gọi là cún con... Hán Kỳ không khỏi phẫn nộ trừng mắt nhìn Đằng Chấn, nhưng hắn lại không hề hay biết và vui vẻ quàng chiếc vòng lên cổ anh

"Quá dễ thương." - Chu Hán Kỳ đeo chiếc vòng "cún con", quỳ trước mặt Đằng Chấn, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, trong đầu hắn vô thức tưởng tượng ra vô số cảnh. Chú chó sữa thành công khiến cả trái tim Đằng Chấn biến thành một vũng nước ấm.

Đằng Chấn quyết định đặt biệt danh cho Chu Hán Kỳ. Hắn không thích từ "Hán" trong tên của anh nên đương nhiên dùng từ "Kỳ".

"Bé Kỳ Kỳ." - Đằng Chấn ôm Chu Hán Kỳ buột miệng nói.

Đôi mắt của Chu Hán Kỳ lại mở to.

____________

Sao mà nó cuteeee 🥹🫶🏻 Liều thuốc cho một trái tim quá nhiều tổn thương là một đôi bàn tay dịu dàng, một nụ cười tươi, một ánh mắt chân thành. Đằng Chấn, cơn mưa mùa hạ của Hán Kỳ, nhưng mưa mùa hạ đến nhanh, đi cũng nhanh.

|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ