Chu Hán Kỳ mới do dự vài giây, Đằng Chấn đã vung cây roi ngựa trong tay mình lên. Hắn đánh xuống dứt khoát và không có tổ chức, vậy nên các roi rơi một cách lộn xộn, hoàn toàn không đều. Một số roi thậm chí còn rơi vào chỗ nhạy cảm.
Nhìn chiếc đuôi "lông lá" của Chu Hán Kỳ, hắn đẩy plug silicon vào sâu hơn.
"Ah......"
Tiểu huyệt vốn mỏng manh, mức chịu đựng thấp, ăn đau một chút đã khiến Hán Kỳ rên rỉ, kiểm soát. Dụng cụ tra tấn suýt chút nữa thành công đánh gục anh lại lần nữa vung xuống, khiến anh đau rát. Anh theo bản năng xoay hông né tránh, cuối cùng bất chấp đau đớn, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời.
"Gâu gâu..."
Chát!
Đằng Chấn vẫn không hài lòng, không khách khí lại quất cho hắn một roi nữa.
"Không nghe rõ."
"Gâu gâu!"
"Ừ, cún con trả lời đúng," - Đằng Chấn nhẹ nhàng sờ mông Chu Hán Kỳ coi như khen thưởng, "Hai cộng hai thì sao?"
Chu Hán Kỳ xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Đây là một bài toán số học cấp độ mẫu giáo, có thể coi là sự xúc phạm đến chỉ số IQ của anh, một nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa Toán của Đại học K. Nhưng lúc này, anh không còn là giáo sư kiêu ngạo đứng trên bục giảng nữa mà chỉ là một chú cún con ngu dốt, nằm dưới chân chủ, được chủ dạy dỗ như đứa trẻ con
"Gâu! Gâu! Gâu! Gâu!" - Chu Hán Kỳ hét lên với giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng để nghe. Anh đỏ mặt, nâng mông lên và bắt đầu uốn éo trước mặt Đằng Chấn. Bờ mông bị đánh vừa rồi thực sự thoải mái, và anh muốn nhiều hơn nữa.
Anh càng ngày càng ám ảnh bởi cảm giác được Đằng Chấn chạm vào, giống như một người mắc bệnh đói khát da thịt.
Đằng Chấn bị anh chọc cười, như ý muốn, cẩn thận vuốt ve cặp mông đỏ mọng, thậm chí còn chạm vào bìu và dương vật đã cương cứng bấy lâu của anh, để anh thở nhẹ.
"Tại sao cún con được chủ nhân chạm vào lại chảy ra nước?" Đằng Chấn cho Chu Hán Kỳ xem chất lỏng sáng bóng trên tay mình, "Tay chủ nhân bẩn rồi."
Chu Hán Kỳ nhanh chóng cúi xuống liếm tay Đằng Chấn, cố gắng liếm một cách sạch sẽ, nhưng thay vào đó nước bọt lại chảy ra trên tay Đằng Chấn. Lòng bàn tay hắn bắt đầu ngứa ngáy vì sự mềm mại và ẩm ướt, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một dòng suối ấm áp. Hắn nhìn cặp má đỏ bừng của Chu Hán Kỳ, không khỏi trêu chọc: "Bảy cộng bảy là bao nhiêu?"
Chu Hán Kỳ nửa chừng ngập ngừng, có chút bất đắc dĩ nhìn Đằng Chấn. Bảy cộng bảy bằng mười bốn, chẳng lẽ Đằng Chấn muốn anh ngốc nghếch hét lên mười bốn lần?
Nhưng đôi mắt nửa cười nửa Đằng Chấn khiến anh run nhẹ, không dám phản kháng. Chu Hán Kỳ nuốt nước miếng, bắt đầu kêu lên: "Gâu... gâu... gâu... gâu... gâu gâu..."
Đằng Chấn tóm lấy chiếc đuôi của anh, giật mạnh một cách đột ngột và nhanh chóng.
"Ưm...Ưm...Ưm..." - Giọng của Chu Hán Kỳ lập tức thay đổi.
"Trả lời sai rồi." - Đằng Chấn lại giơ roi lên.
Lập tức, Đằng Chấn thôi vuốt ve dịu dàng, hắn dùng đầu roi đánh xuống giữa mông Hán Kỳ với lực đạo không nhẹ, ý tứ dạy dỗ rất rõ ràng, người ở dưới không khỏi bất bình mà kêu lên. Anh muốn lặng lẽ giấu cái đuôi đầy lông của mình bằng cách kẹp chúng vào giữa hai chân, nhưng Đằng Chấn lại dễ dàng tóm lấy đuôi nó và trêu đùa ác liệt hơn nữa. Đằng Chấn sau đó nghĩ ra những con số ngày càng lớn hơn, thậm chí còn yêu cầu anh cộng ba mươi bảy và hai mươi tám. Chu Hán Kỳ cắn môi ngăn mình rên rỉ, rốt cục cũng phải mở miệng trả lời. Huyệt sau của anh đang bất lực nuốt chửng cái nút hậu môn hình dương vật, cảm giác giống như khoái cảm khi làm tình khiến anh choáng váng và thậm chí không nhớ mình đã "gâu gâu" bao nhiêu lần.
Bất chợt, cơn đau như thường lệ không đáp xuống, cái đuôi đang lấp đầy lỗ sau của anh đột nhiên bị kéo ra xa.
"Có phải bé đĩ bị chính đuôi của mình làm hư đến nỗi ngay cả số học cũng không thể làm được không?" - Đằng Chấn dùng roi cưỡi ngựa trêu chọc Chu Hán Kỳ, "Sao nó có thể vô lý như vậy? Thứ hai sư phụ còn muốn đến lớp? Khi đi học, em sẽ biểu diễn dắt chó lên làm phép tính trước bảng đen..."
Chu Hán Kỳ biết điều này là không thể xảy ra, nhưng anh đã bị giọng nói thản nhiên của Đằng Chấn mê hoặc và tự tưởng tượng ra cảnh tượng đó - trong lớp học đông đúc, bị Đằng Chấn lột sạch trước bục giảng trước mặt rất nhiều sinh viên quen thuộc. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, ngoại trừ anh, người trần truồng, đeo đuôi và vòng cổ, sủa "gâu gâu"...
Đằng Chấn nhìn Chu Hán Kỳ hậu môn đóng mở, mơ hồ đoán được anh đang suy nghĩ gì. Hắn mỉm cười, tiếp tục dùng chiếc roi cưỡi ngựa chỉ vào lỗ sau của Chu Hán Kỳ:
"Nơi này khiến cún con mất tập trung, quả thật là nên dạy dỗ một chút, phải không?"
Chu Hán Kỳ không dám từ chối, chỉ có thể cúi đầu không nói gì.
"Mở lỗ đít ra." Đằng Chấn ra lệnh.
Chu Hán Kỳ vươn đôi bàn tay ra, nhưng lại không thể kéo được mông. Hai tay anh ta bị xoắn như nắm đấm và quấn vào móng vuốt của loài chó, anh không thể làm gì.
Đằng Chấn không khỏi bật cười khi nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của Chu Hán Kỳ. Hắn kéo Hán Kỳ lên rồi đá vào đùi trong của anh, giúp hai chân dạng ra, để lộ hoàn toàn tiểu huyệt sau đó vạch lỗ đít căng ra, sau những nếp gấp liền lộ ra vùng yếu ớt đang run rẩy một cách non nớt.
Chát!
"A..." - Chu Hán Kỳ đau đến suýt nhảy dựng lên, nước mắt lập tức tuôn trào ra.
Đau, chỉ một chữ thôi, đau. Vùng nhạy cảm bị đánh rất đau và cứng, sau đó liền trở nên nóng bừng. Ngoại trừ mấy đòn đầu tiên, Đằng Chấn sau đó không dám dùng thêm lực nữa, roi cưỡi ngựa lần lượt đánh vào người, nhưng lại như một lời trêu chọc, từng chút một khơi dậy ham muốn của Chu Hán Kỳ.
"Ưm..." - Anh không khỏi cầu xin, "Chủ nhân... muốn..."
Chát!
Anh nhận lại được một cái tát nặng nề:
"Tại sao chó nói được tiếng người?"
"A..." - Chu Hán Kỳ đau đớn kêu lên một tiếng, không dám nói nhảm nữa, "Gâu gâu... gâu gâu..."
"Sao?" - Đằng Chấn cố ý trêu chọc anh, "Cún con muốn đòn đau hơn?"
________________________
hihi lâu lắm rùi mới gặp lại mng ạ, xin lũi vì lặn lâu quá ạ, bé mới đi du học nên làm quen hơi lâu, giờ nghỉ đông viết bù mọi người nìiii. giờ vẫn còn quen Đằng Chấn của riêng tui ạ =)))))) hẹn gặp mọi người nhiều hơn trong kỳ nghỉ này nha, còn hết kỳ bé cũng k bít =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]
Krótkie OpowiadaniaChú chó sói nhỏ thất tình, chán nản bị anh trai kéo đi xem "màn biểu diễn sôi động", nhận ra người đàn ông quỳ trên sân khấu với tiếng rên động dục chính là người mà cậu hàng đêm mong ước. Trong cơn đau buồn, chú chó sói nhỏ đã lên kế hoạch để phát...