chương 13

461 34 9
                                    

Chu Hán Kỳ mất hai đêm để suy nghĩ xem có nên thông báo chuyện giữa anh và Đằng Chấn cho Phượng Minh Đức hay không. Lần trước anh chỉ kịp phản ứng theo bản năng, nhưng giờ Chu Hán Kỳ đã có đủ thời gian để suy nghĩ và quyết định.

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, Chu Hán Kỳ ở lại giảng dạy cho cơ mới nằm tại ngoại ô của Đại học K, trong khi đó Phượng Minh Đức chủ yếu làm việc tại cơ sở cũ ở trung tâm thành phố. Vì vậy hai người họ rất hiếm khi gặp nhau trừ những dịp đặc biệt. Lịch hẹn của lão tại Phi Mị luôn kín, những em gái còn mơn mởn tranh nhau quỳ xuống chân lão. Phượng Minh Đức rõ ràng không thiếu người, càng không phải dạng không thể sống thiếu Chu Hán Kỳ, nhưng lão cũng không muốn buông tay.

Mỗi lần Hán Kỳ tưởng rằng lão đã chán ngán mối quan hệ nhập nhằng này, điện thoại anh đều rung lên bởi thông báo cuộc gọi từ Phượng Minh Đức, lại là một bữa tối sang trọng hay một "cuộc chơi" tại khách sạn hạng nhất. Anh thấy bản thân giống như bộ sưu tập cũ kỹ được Phượng Minh Đức cẩn thận cất trong tủ khóa, nó đã ở đó quá lâu, lão cũng không còn ý định nghịch hay khoe nó nữa, nhưng thỉnh thoảng lão cũng không quên lôi nó ra lau bụi.

Anh không biết rằng Phượng Minh Đức đã gặp Đằng Chấn. Phượng Minh Đức cũng không nói cho Chu Hán Kỳ biết rằng anh là món đồ mà lão đồng ý cho Đằng Chấn "mượn". Trong chính câu chuyện của mình, Chu Hán Kỳ bị bỏ lại một góc, nơi bóng tối phủ kín.

Sau hôm đó, Đằng Chấn đã tặng Phượng Minh Đức một món trang sức bằng ngọc bích làm quà cảm ơn khiến lão phần nào nguôi ngoai. Nhưng lão đợi mãi cũng không thấy Chu Hán Kỳ tới thông báo, điều này tất nhiên làm lão rất khó chịu. Phượng Minh Đức lướt qua avatar của hàng loạt M khác nhau, nhấn vào hộp thoại giữa lão và Chu Hán Kỳ, tin nhắn cuối cùng vẫn là tin lão hỏi Chu Hán Kỳ đã dọn về nhà mới sau chuyến luân chuyển công tác chính thức chưa?

Lão lật lại lịch sử trò chuyện giữa hai người, chợt nhận ra rằng đã rất lâu rồi Chu Hán Kỳ không chủ động tìm mình. Hay đúng hơn.... từ trước giờ Chu Hán Kỳ không bao giờ hẹn gặp lão trừ khi anh có điều muốn nói.

Chu Hán Kỳ luôn là cậu bé biết cách làm lão hài lòng - anh chưa từng cố ý gây rối nhằm thu hút sự chú ý, cũng không bao giờ đố kỵ hay tranh giành như các M khác. Chu Hán Kỳ chỉ lặng lẽ ở một chỗ, lão vẫy tay liền chạy tới. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên lão thấy bất an và sự hoài nghi bắt đầu nhen nhóm  - Có thật là Chu Hán Kỳ sẽ không thể rời xa lão không?

Tuy nhiên, Phượng Minh Đức chỉ mất một lúc để lấy lại tự tin. Nói gì thì nói, thằng nhãi Đằng Chấn cũng không có cửa sánh với lão. Chỉ là lâu lâu Hán Kỳ "chán cơm thèm phỏ", và chính sự đối lập giữa hai thứ "mới - cũ" đó sẽ giúp  Chu Hán Kỳ nhận ra đâu mới là lựa chọn sáng suốt và anh sẽ càng trung thành hơn với lão. Nghĩ đến đây, Phượng Minh Đức nhẹ nhõm. Lão tin Chu Hán Kỳ sẽ không rời đi, chính anh cũng là người ở bên lão hơn mười năm qua.

Lâu như vậy, ngay cả bản thân Phượng Minh Đức cũng quên rằng ngay từ đầu, Chu Hán Kỳ đã không tình nguyện ở lại.

__________

Chu Hán Kỳ còn chưa thông suốt thì Đằng Chấn đã đề nghị:

"Năm giờ rưỡi, đợi em ở cổng phía Tây." - Chiều hôm đó, anh nhận được tin nhắn WeChat của Đằng Chấn, lần đầu tiên anh quỳ dưới chân hắn chỉ cách mấy tiếng trước....

|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ