chương 16

281 32 5
                                    

Mấy ngày sau đó Đằng Chấn cũng không vội hẹn gặp lại anh luôn mà đều đều mỗi ngày gửi tin nhắn WeChat, mỗi tối 10h40 gọi điện, trò chuyện cùng với anh một lát, không có chủ đề cụ thể. Nhưng hắn luôn đảm bảo sẽ là người kết thúc cuộc hội thoại và yêu cầu anh nói "Chúc ngủ ngon, chủ nhân".

Chu Hán Kỳ không quen với việc gọi điện thường xuyên như vậy. Hán Kỳ ghét phải nghe điện thoại, nhưng dù sao cũng chỉ là một đoạn hội thoại ngắn ngủi nên anh cũng không nhỡ từ chối. Chỉ là chính Chu Hán Kỳ cũng phân vân không biết mối quan hệ của mình với Đằng Chấn sẽ phát triển đến mức nào. Đằng Chấn tựa hồ có chút "dính người" , điều này vô tình khiến anh có chút ngại ngùng - anh thực sự không có kinh nghiệm trong những mối quan hệ gần gũi như vậy.

Trong quá trình trưởng thành, ngoài cha mẹ, người duy nhất mà Chu Hán Kỳ có quan hệ cao hơn mức " xã giao" là mối tình thơ ấu tên Đào Phàn, Phượng Minh Đức và cậu bạn thân Ronny. Kì thực, liên kết giữa anh với ba người họ lại không hề thân thiết - mẹ của Chu Hán Kỳ ghét gia đình Đào Phàn, ngay từ đầu bà đã cấm con trai tiếp xúc hay thậm chí là gặp mặt Đào Phàn. Điều kỳ diệu duy nhất xảy ra chính là tình bạn bí mật đáng trân quý giữa hai người họ.

Càng không có quan hệ chính là Phượng Minh Đức, Zhu Hanqi có thể giữ cảm giác tồn tại của mình ở mức rất thấp miễn là anh ấy im lặng và ngoan ngoãn. Còn đối với Ronny, mặc dù họ là bạn thân nhưng chủ đề giữa hai người chỉ giới hạn ở SM hay thời trang mặc hàng ngày. Thậm chí, anh còn không biết tên thật của Ronny.

Chu Hán Kỳ là một người rất nhạy cảm cả về thể chất lẫn tinh thần, sau khi gặp Phượng Minh Đức, Chu Hán Kỳ không còn phải che giấu ham muốn tình dục nơi thể xác nhưng ngược lại, anh càng thuần thục trong việc che giấu cảm xúc của mình.

Đằng Chấn lại hoàn toàn đối lập. Hắn luôn hào sảng và không ngại bộc lộ hỉ nộ ái ố. Anh thực sự ghen tị với Đằng Chấn vì hắn có thể tự nhiên nói "Em nhớ anh", anh rõ ràng cũng cảm thấy như vậy, nhưng anh không bao giờ có thể bộc lộ chúng ra thành tiếng.

Phải mất gần nửa tháng, Đằng Chấn mới lấy hết can đảm để hẹn gặp Hán Kỳ một lần nữa. Khác với lần đầu vội vã, lần này hắn đã chuẩn bị đầy đủ, cẩn thận lựa chọn rất nhiều dụng cụ, thậm chí còn mua thêm vài loại dầu bôi trơn.
Hắn vốn dĩ muốn mời Chu Hán Kỳ đi ăn trưa, nhưng đáng tiếc Hán Kỳ lại nói rằng anh không rảnh, sẽ quay lại gặp hắn vào lúc ba giờ chiều.

"Được rồi, buổi tối em dẫn anh đi ăn đồ ngon." - Đằng Chấn cũng không ép buộc.

Đằng Chấn chán nản ngồi trong phòng khách sạn đến gần bốn giờ chiều thì nghe thấy tiếng gõ cửa muộn màng. Hắn nhướng mày, mở cửa và cười nửa miệng nhìn Chu Hán Kỳ. Chu Hán Kỳ có chút xấu hổ, nhưng anh vẫn trân trân nhìn Đằng Chấn, vẻ mặt không thay đổi.

Đằng Chấn nhếch môi, không nói gì, quay trở lại chiếc ghế sô pha mà hắn đã ngồi suốt buổi chiều. Hán Kỳ cảm thấy không đoán được cảm xúc của hắn, không dám nói gì, im lặng quỳ dưới chân Đằng Chấn.

"Lần trước thầy đến trễ hai mươi phút, em không có phạt thầy," - Đằng Chấn nhìn đồng hồ, "Vậy nên lần này thầy đến muộn bốn mươi phút à?"

|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ