ngoại truyện: end hờ #2

391 32 2
                                    


'nó đã thấy cậu yêu, yêu một người con gái khác trên giường'

...

"em chẳng bao giờ hiểu cho tôi, em chỉ.. em chỉ quan tâm đến thằng diggory đó.."

"theodore, anh đã giết người! cedric.. anh ấy chẳng làm gì cả.. anh ấy chỉ muốn cứu tôi ra khỏi đây thôi!"

choang, lọ mực trên tay theodore nott vỡ tan tành. từng dòng mực đen chảy dài xuống dấu ấn tử thần thực tử, những vụn thủy tinh ghim sâu vào bàn tay cầm đũa phép của anh. nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm kia, esther cảm nhận được cơn giận đang phập phồng nuốt chửng lấy lí trí; cuốn lấy theodore như một trần cuồn phong, rồi dìm chính cậu và nó chết đuối trong cái cảm xúc thù hận, xen lẫn thương yêu quái dị này.

"cứu? em coi đó là cứu? tôi chỉ đang bảo vệ em.. tất cả những thứ này, đều là vì em, và em muốn chạy trốn?"

"em hoàn toàn không ý thức được ngoài kia đang nguy hiểm như thế nào. bỏ đi trong đêm, em nghĩ mình sẽ sống sót sao?"

"những gì tôi làm, nhiệm vụ từ chúa tể.. là vì tôi yêu em, em có hiểu không, esther?!"

"theodore.."

...

anh không còn là theodore mà em biết.

co mình trong bóng tối, giờ nguồn sáng duy nhất để nó quan sát là từ cái khe hở nhỏ xíu trước mặt. nghĩ cũng buồn cười, esther chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải trốn chui trốn nhủi trong tủ đồ của oralia mccandless. cuộc nói chuyện ban trưa tại phủ malfoy vẫn còn văng vẳng trong đầu có, dai dẳng bám theo như để nhắc nhở esther về sai lầm của mình.

"yêu, chà, tao có thể nói với mày rằng đó không phải là yêu.."

"im mồm đi, malfoy, tôi không cần cậu đưa ra nhận xét. trả lời câu hỏi của tôi trước đã."

"mày trở nên hấp tấp như vậy từ khi nào vậy kìa? chà, để tao nói cho mày nghe - theo địa chỉ này, lẻn vào phòng của mccandless nửa đêm nay, mày sẽ dần dần hiểu.."

"..thế nào mới thật sự là yêu."

esther không hiểu, sao nó lại làm theo. sau tất cả những gì mà malfoy từng làm với nó, và theodore, nó vẫn chọn tin cậu một lần nữa - giờ thì nó ước gì bản thân mình có thể tan vào thứ ánh sáng chập chờn kia, biến thành một trong những hạt bụi li ti mà biến mất. một ngọn gió thôi, sẽ cuốn nó đi xa, để nó không bị trói buộc ở nơi chật chội này, để nó không phải chứng kiến những gì đang xảy ra.

trăng, sáng quá; một cách kì quặc.

thứ hào quang lấp lánh đó rọi thẳng vào hai thân hình đang cuốn lấy nhau bên cửa sổ, như thể muốn chắc chắn rằng nó có thể nhìn rõ mọi chuyện từ đây - dù tầm nhìn đang hạn hẹp lắm. một cách nhẹ nhàng và từ tốn, họ đẩy nụ hôn vào ngút ngàn những cảm giác; mọ miết từng đường nét của khuôn mặt, họ đê mê với những thứ vốn chẳng phải của mình. rồi, họ cuốn lấy nhau vào vòng xoáy sâu của nhục dục. gió bên ngoài vẫn đong đưa với sương lạnh của mùa đông; chúng quật gãy những cành khô trụi lá, chúng xát vào da thịt người ta ngàn nắm kim nhỏ. nhưng cũng chẳng thể ngăn người phụ nữ kia trút bỏ lớp phòng ngự của mình.

trong một phút chốc, nó tưởng như cả thế kỉ vừa trôi qua - chậm rãi, họ không có vẻ gì là vội vã. như thể thời gian cho họ nấn ná nghĩ lại, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đi bởi ham muốn của mình.

esther đủ lớn để biết điều gì sắp xảy ra, cũng thừa đau để có thể bỏ đi bây giờ. nhưng nó vẫn không muốn tin, đây vẫn chưa phải là sự thật..

những đám mây mờ cuối cùng cũng rời bỏ trời sao, nhường lại cho trăng cơ hội dày vò trái tim của nó. vằng vặc, trăng xoáy sâu vào đôi mắt, trăng thâm nhập vào màn đêm và đục khoét cái niềm tin vốn mỏng manh và ăn mòn những hy vọng. tất những gì esther phải trải qua trước đây, dù tăm tối đến đâu, vẫn còn đâu đó những len lỏi của tịch dương, vẫn còn ít ỏi những hy vọng nơi cuối chân trời; bây giờ thì nó mới hiểu, lạc mất trong biển sâu khi mặt trời đã lặn đi là như thế nào.

"theodore, làm đi.."

sóng, vỗ. từng tiếng sóng dập vào bờ, vào đá, xát muối vào vết thương lòng của nó. nhẹ nhàng và ân cần, sóng nâng niu từng hạt cát, sóng vỗ về chính lòng biển sâu. nhưng sóng cũng dồn dập lên theo từng hồi; sóng như muốn cuốn trọn cát về với mình, sóng tham lam ăn mòn dần bãi biển. cát với nước hòa quyện thành một màu đục ngầu, da thịt cọ xát vào nhau đến ửng đỏ. esther thấy bản thân mình như đang bị chìm, và dù nó có thật sự muốn tìm về nơi đáy sâu ngút ngàn kia đi chăng nữa, nó vẫn nghe rất rõ tiếng sóng dập nơi mặt biển kia. ai nói sóng âm chuyển động không tốt trong môi trường chất lỏng thì chắc chắn là nói xạo - những thứ nhục nhã kia vẫn đeo bám nó hoài đến tuyệt vọng đấy thôi. và, rõ là nó biết bơi, nhưng nó chẳng thể vùng vẫy ra khỏi cái bóng sâu này; chính nó cũng chẳng thể cứu nổi nó.

oằn mình một cái, ánh trăng ngả mình và mặt biển cũng lập tức dịu dần. sóng không còn vỗ, chỉ còn những làn nước miết nhẹ vào bờ như để xoa dịu cho sự bạo lực trước đó; giờ thì trong màn đêm chẳng còn những tiếng rên rỉ. họ tách nhau ra, và trả lại sự yên tĩnh cho đêm tối. một người rời đi, một người thì ngả mình ra sau tấm nệm lớn; esther tựa đầu mình vào góc tủ, nuốt những vụn vỡ vào bên trong. nó không biết nên cảm thấy thế nào, cũng không biết nên làm sao.

nó chỉ ước mọi thứ chưa từng xảy ra, thà rằng nó không biết, không hiểu - giờ đây nó chỉ mong trăng ăn mòn luôn cả thân xác nó, để nó không phải mệt nhọc lết ra khỏi nơi đây trước khi lọ thuốc tàn hình của malfoy hết tác dụng.

sao trên trời như bị nuốt chửng bởi đêm tối, chính nó cũng tuyệt vọng trong chính tình yêu của mình.

esther muốn chết.

...

"mccandless, cô vẫn chưa trả lời cho tôi vì sao cô có được thứ này?"

"chà, một món đồ mà chúa tể cần, tôi cầm trên tay thì có chút kì quặc nhỉ? sao đây, một người bạn cũ ở hogwarts đã nhờ tôi giữ giùm.."

"cái giá là gì?"

"ôi, anh biết mà, theodore. đây đâu phải chỉ một quả cầu tiên tri bình thường. đây là sự sống của anh, của gia đình anh, và của con ả đó nữa - đừng nhìn tôi như thế, tôi không có nghĩa vụ phải tôn trọng vợ anh.."

"..và anh biết chính xác thứ tôi đang muốn là gì. mang nó đến vào giữa đêm hôm nay, chúa tể của anh sẽ có mọi thứ mà ngài ấy cần."

"anh vẫn luôn là một người thông minh, theodore nott."

...

"cô vẫn luôn thật biết nghĩ."

"anh quá khen rồi, malfoy."

;

13/3/2024

vktx.

lần đầu viết bỡ ngỡ quas =))) thôi thì mn đọc chill chill vui vẻ hoi ạ. cái này nó kh có trong mạch chính đâu, chỉ là cái phần tiếp nối cho cái end hờ lúc trước thui à ;V

[theodore nott] thes nfl - linh tinh và vặt vãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ