09: Cheolhan(hồi tưởng)p.cuoi

68 10 0
                                    

Lưu ý: Chap này vừa ngọt vừa sến=)) Nhưng yên tâm ko có 18+ đâu

***

Ánh hoàng hôn nhạt dần, màn đêm buông xuống thành phố X từ lúc nào chẳng hay, nhưng Seungcheol vẫn cố lần mò mọi ngóc ngách để kiếm tìm cái bóng dáng người mình yêu đó.

Từ nhà cho đến nơi làm việc, mọi quán ăn ,ngõ hẻm trên phố vẫn chẳng thấy đâu...

Yoon Jeonghan à, rốt cuộc em đang ở chốn nào vậy?

Em sẽ không bỏ anh mà đi đâu chứ?

Bất chợt, anh nhớ ra một nơi, là nơi chứa những kỷ niệm của họ, những ký ức sinh động của họ...nếu chẳng hay Hannie tới nơi ấy thì sao?

Anh chạy đến nơi đó một cách nhanh nhất có thể.




Cánh hoa anh đào bé nhỏ được từng cơn gió lịm thổi bay nơi mặt đường, chúng hớn hở tự do bay lượn khắp không trung. Trên mặt hồ gởn gợn những đợt sóng cùng tia nước đen tuyền.

Ánh đèn vàng nhấp nháy phảng phất nơi công viên vắng lặng, phản chiếu bóng hình nhỏ bé với tấm lưng nặng trĩu đang ngồi trên lan can cầu đung đưa đôi chân thon gọn của mình. Cái bóng đó chẳng biết nên đi đâu, cũng chẳng biết bản thân phải về đâu, cứ ngồi mãi ở đó thật cô độc làm sao.

Và rồi, khi nó định lao xuống cùng với đợt sóng đen tuyền trên mặt hồ đó, hoà mình vào dòng nước chảy xiết vô tận kia, thì có người đã giữ lấy tay nó, khiến cho nó giật mình ngã nhào vào lòng người đó.

Người đó không ai khác chính là Choi Seungcheol mà nó ngày đêm mong nhớ.

Anh ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận những hơi thở ấm áp mà bấy lâu nay chưa được thử qua.

Yoon Jeonghan muốn mình chết đi để anh không còn phải cầm tù bản thân mình ở nơi đó nữa, nhưng cậu còn chưa chết mà, sao anh lại ở đây chứ?

"Em đã bảo rồi mà, đừng đi tìm em nữa, em không xứng đáng với anh đâu"

Anh còn gia đình nữa, còn bạn bè nữa, sao lại mất hết chỉ vì em được?

Seungcheol không nói một lời nào, anh khom người xuống. Thế rồi, một thứ xúc cảm nóng bỏng ập tới bờ môi mỏng của cậu.

Nụ hôn này ngọt ngào mà đầy quyến luyến, như keo dính lại mà chẳng thể tách ra.

Cậu dựa người vào lan can, tay vòng qua sau cổ anh, đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Đầu lưỡi họ quyện vào nhau như hương sắc của dòng nước thanh tao thoang thoảng, định hoà vào làm một hợp thể.

Nụ hôn của họ như trút hết bao nhiêu sự chờ đợi mỏi mòn, đau đớn trong vô thức.

Thì ra một nụ hôn cũng có thể là cả một liều thuốc chữa lành.

Phải mãi đến một lúc lâu sau, họ mới có thể tách nhau ra được.

Hai đôi bàn tay lạnh giá phủ lấy nhau, sao mà ấm áp đến lạ thường.

Họ tựa vào lòng của đối phương, trao nhau những cái ôm thắm thiết nhất, rồi cùng gào khóc thảm thiết như những đứa trẻ.

Đôi chút về gia đình SeventeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ