Làn gió thổi nhẹ nhàng qua hiên nhà giữa đêm hôm vắng lặng, lưu luyến những ngày hè. Tiếng ve sầu cứ như bản hoà tấu thanh cao, ánh lên sắc thiên nhiên dịu nhẹ.
Cậu bé nằm trên đầu gối nghe mẹ hát ru, đã thiêm thiếp ngủ đi từ lúc nào chẳng hay. Bà mẹ dừng hát, xoa nhẹ mái đầu của con trai mình. Cậu nhăn mặt, níu chặt lấy bàn tay mẹ, nói mớ:
"mẹ ơi, đừng bỏ con đi mà..."
Chỉ là lời nói mớ trong một giấc mơ thôi, sao nó lại tàn nhẫn giống hiện thực đến vậy.
"Con à.."
"Mẹ xin lỗi.."
Nước mắt bà mẹ cứ thế rơi, từng giọt từng giọt một, trên má con trai mình.
Giọt nước này lạnh quá, cậu không muốn nó rơi tiếp đâu...
"Mẹ yêu con.."
Thế rồi, ngay cái đêm đấy, bà mẹ đã rời xa trần thế, bỏ lại cậu bé đó một mình, chẳng để cho cậu một lời nào cả.
Trong màn đêm vô tận cùng nỗi sợ hãi chất chứa, có một cậu bé cô độc vừa khóc vừa gào thét tìm mẹ nơi bóng tối vĩnh hằng.
Wonwoo giật mình tỉnh giấc, nước mắt đã rơi đầy má từ lúc nào chẳng hay.
"Mẹ ơi..."
Bóng người đó nhăn mặt lại, vẫn gào thét, vẫn quằn quại trong bóng đêm như khi ấy, chỉ là đã trưởng thành rồi mà thôi.
Đã 10 năm rồi, mẹ anh đã bỏ đi 10 năm rồi, tại sao anh vẫn luôn luôn sống trong ký ức đó?
Tại sao khi nào cũng mơ thấy nó vậy?
Cổ họng Wonwoo cứng lại, cả người nóng bừng lên, dường như chỉ muốn nôn ra hết mọi thứ, ngay cả cái ký ức điên rồ ấy.
Sao anh có cảm giác như mình đã sốt rồi thế nhỉ?
Anh trầm lặng đứng dậy giữa bóng đen bao trùm, lần mò cái nhiệt kế đã để trên bàn mấy hôm trước.
Dường như đã vấp phải thứ gì đó, anh ngã khuỵu xuống đất, tay vẫn bám chặt vào góc bàn.
Ánh trăng nơi cửa sổ cuối cùng cũng thoát khỏi sự che đậy của tầng mây dày đặc kia, hiển hiện xuống căn phòng. Và, Wonwoo nhận ra thứ mình đã vấp phải đó là di ảnh duy nhất của mẹ anh.
Trên hình, bà mặc một chiếc váy cưới thật đẹp, nụ cười nở tươi như bó hoa anh đào ngày tết, ánh mắt chiếu lên sự hạnh phúc trìu mến.
Nhưng có lẽ, nụ cười đó sau đấy cũng chẳng còn đọng lại bao giờ trên khuôn mặt bà nữa. Kể từ khi hôn nhân đổ vỡ, kể từ khi bị đánh đập, bạo lực gia đình , kể từ khi chồng mất trong một vụ tai nạn đổ hết cả một đống giấy nợ lên đầu bà và cũng là kể từ khi bà quyết định bỏ lại anh một mình gánh chịu tất cả.
Mẹ của anh ra đi thật thanh thản, cũng là một sự giải thoát cho bà, nhưng kể từ khi ấy, nó biến thành cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt của người con này.
Sau đó, anh được vào cô nhi viện, cả ngày ngồi đơn độc một chỗ ôm tấm di ảnh duy nhất của mẹ, trong đầu chỉ hiển hiện câu hỏi chưa bao giờ có lời giải đáp.
Mẹ ơi! Tại sao mẹ không cho con theo với? Để con có thể trở thành ánh sao kia giống mẹ, dõi nhìn trần thế mà chẳng phải mảy may suy nghĩ gì cả, để con được toả sáng lấp lánh, tại sao mẹ lại chọn bỏ con một mình nơi quỷ dị này vậy?
Con cũng muốn mà, mẹ ơi...
Liệu mẹ ở trên trời cao kia có nghe thấy tiếng con nói không?
Mẹ ơi, con cô đơn quá..
Mẹ ơi, con muốn chết quá..
Cho tới cái ngày gặp được ba anh em nhà họ Lee ở cô nhi viện đó.
"Này, cậu có muốn chơi với anh em tụi mình không?"
"Mình là Lee Seokmin, bên này là anh của mình, Lee Jihoon, còn đây là em mình, Lee Chan"
"Cho tụi này làm quen với cậu nhé?"
Ban đầu, anh từ chối dữ lắm, nhưng lâu dần thì cũng nể mặt mà đồng ý. 4 đứa nán lại một góc cùng một góc kể chuyện cho nhau nghe, nhưng anh chỉ nghe thôi, chẳng nói lời nào cả.
Chúng kể về gia đình của chúng , trước cha mẹ chúng khá giả lắm, mà cũng rất bận rộn nên phải ra nước ngoài nhiều. Nhưng trong một lần, bố mẹ bọn chúng không may qua khỏi trong một vụ tai nạn máy bay, công ty phá sản, họ hàng quay lưng, thế nên chúng mới vào đây.
Cũng là một trường hợp đáng thương nhỉ?
Thế rồi, họ thân với nhau hơn, cùng được Jeonghan và Seungcheol nhận nuôi, chung sống với những người anh em khác cho tới tận bây giờ, nhưng chưa một lần nào cậu mở lời nói về quá khứ trước kia cả. Họ chỉ biết rằng, có lẽ anh có một ký ức tồi tệ và cái di ảnh in hình mẹ anh đó quan trọng với anh lắm thôi.
Cũng phải, nó thực sự rất đỗi quan trọng với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi chút về gia đình Seventeen
Fanficbố lớn Scoups và bố bé Jeonghan cùng 11 đứa con của họ=)) mong mn ủng hộ chiếc fic đầu tiên này của toii anh cả joshua bé út dino