05: Cheolhan(hồi tưởng)|p1|

114 12 0
                                    

~Lửa tựa hồ như tình yêu trong cuộc sống, khởi nguồn từ những thứ nhỏ nhặt nhất, đơn điệu nhất. Nếu ngọn lửa nhỏ nhoi, nó có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, nhưng nếu nó mãnh liệt, thì đến cả nước cũng có thể khiến cho nó càng bùng cháy. ~



***

Seungcheol là một người không bao giờ thất hứa, chỉ trừ đúng duy nhất một lần.

~hồi tưởng~

Seungcheol và Jeonghan lần đầu tiên gặp nhau là vào năm lớp 10, khi hai người ngồi cùng bàn với nhau.

Lúc đấy hai đứa ghét nhau lắm, bởi tính cách của hai đứa khi ấy hoàn toàn trái nghược nhau.

Một người được sinh ra với nhan sắc phi giới tính cùng tài năng thiên phú hiếm có, được người ta gọi là Yoon thiên thần.

Người còn lại là thiếu gia chính hiệu, đại ca của mọi cuộc ẩu đả giữa các bang nhóm, thường được người ta biết với cái tên  Choi giang hồ.

Hai người tựa như lửa và nước, cứ thế mà được phân ngồi cùng bàn với nhau.

Nhưng dần dần, cũng không biết rằng vì một lý do vô cớ nào đó, họ lại càng ngày càng thân với nhau hơn, rồi lại bắt đầu tình yêu từ lúc nào chẳng hay. 

Hôm đó là ngày cuối cùng của năm lớp 10, vào một ngày trời đổ hạ, tiếng ve kêu inh ỏi khắp sân trường ráng nắng tươi.

Hôm đó là ngày đặc biệt hơn bất cứ hôm nào, khi Jeonghan cảm nhận được người cậu yêu, Choi Seungcheol bật khóc nức nở vì hạnh phúc khi tỏ tình cậu thành công, anh ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh thích em đến vậy sao?" Jeonghan vừa vỗ lưng Seungcheol vừa hỏi.

Anh trả lời câu hỏi của cậu bằng một trận khóc dài.

Tình yêu của họ lớn lao đến mức không thể diễn tả bằng lời nói, họ hiểu nhau, yêu nhau, như một sự kỳ diệu của tạo hoá đã ban đến.

Vào khoảnh khắc ấy, tình yêu cố chấp bọn họ được sinh ra đời, có thể sống vì nhau ,chết vì nhau.

Anh lúc nào cũng xoa đầu Jeonghan, nói những lời ngon ngọt với cậu, cưng chiều cậu hết mực. Những lúc như vậy, cậu vui lắm, còn rúc vào lòng anh nữa, anh mỉm cười, trông cậu mới thật đáng yêu làm sao!

" Anh hứa sẽ không bao giờ để Hannie khóc vì anh đâu, nước mắt của bạn bé quý lắm, nếu để rơi đi thì phí quá" Seungcheol trân trọng mọi thứ của Hannie đến cùng, đến cả giọt nước mắt cũng trân quý như một bảo vật vậy.

"Anh hứa mỗi sáng đều đánh thức em dậy mà"

"Anh hứa..."

Mọi lời hứa của Seungcheol đối với Jeonghan thật đáng tin cậy, bởi anh lúc nào cũng thực hiện nó với cậu một cách thành thực, cậu yêu lời hứa của anh lắm.

Seungcheol chỉ thất hứa duy nhất lần này thôi, và cũng là lần thất hứa cuối cùng của anh với Jeonghan.

Khi ấy, anh một mình về nhà thông báo cho cha anh biết về tình yêu của anh, bởi nếu có Jeonghan đi cùng, có lẽ cha anh sẽ còn khó chấp nhận hơn nữa, vì gia đình anh là một gia đình gia giáo, sẽ rất khó để đồng ý về việc anh yêu con trai.

Nhưng tình yêu của anh là thật, một tình yêu tuy ngang trái nhưng lại vô cùng chân thật.

Chỉ có điều là, anh quá xem thường gia đình anh rồi.

" THẰNG BỆNH HOẠN, tao cho mày ăn học để mày thành ra như thế này đấy hả?" Ông Choi càng nói càng tức giận, gân xanh trên mặt nổi rõ một đường, tát mạnh vào một bên má của Seungcheol.

"Con chỉ yêu thôi mà, có gì sai sao?" Anh ấm ức nói. Đây là lần đầu tiên anh cãi ông." Con có làm hại gì ai sao?"

"Nhưng vấn đề người mày yêu là con trai đấy con ạ! Mày không thể bình thường giống người ta cho tao yêu lòng hay sao? Mày muốn cha mày ra ngoài không giám nhìn mặt người ta sao?"

"Yêu con trai thì có sao chứ ạ, đều là con người với nhau cả mà, có gì khác nhau sao?"

Tại sao vậy? Trên đời này chẳng nhẽ đồng tính thôi cũng là một cái tội ư? Vậy thì, anh phải sống với cái thứ được gọi là tội này thế nào đây?

aaaa, mệt quá....

Cha anh vẫn tiếp tục đánh anh, từng vết, từng vết một, anh lụ khụ ho ra máu, nhưng vẫn cố quẹt sang một bên, cười gắng gượng.

Yoon Jeonghan...

Yoon Jeonghan của anh...

Hannie à...

Anh nguyện được làm tất cả vì em mà...

Seungcheol không chịu được nữa rồi, anh ngã khuỵu xuống , một loạt máu không ngừng tuôn ra từ miệng anh, mẹ anh cùng đám người hầu bên cạnh nhìn thấy thiếu gia mà cũng phải sợ hãi hét toáng lên, người thì luống cuống đi lấy dụng cụ y tế, người thì sốc quá bịt mồm lại.

Mẹ anh quỳ xuống, xoa lưng anh.

"Cheollie à..., con có sao không?"

"Chỉ cần cha chấp nhận, con chịu được mẹ ạ"

"Hay là buông bỏ đi con, dù sao thì cũng.." Mẹ anh cũng chỉ vì thương anh nên mới nói ra những lời như vậy. 

Bà còn chưa kịp nói hết câu thì Seungcheol đã ngắt lời.

"Mẹ à, không có thứ gì có thể chống lại tình yêu của bọn con đâu.."

"Con thực sự là thật lòng với em ấy"

Anh cuối cùng cũng vì mệt quá mà ngất lịm đi.

Mẹ anh vừa gọi mọi người đến giúp anh, vừa bật khóc.

Khóc vì thương anh, thương cho cái tình yêu thật lòng cố chấp này của anh.

Một tình yêu đã cam lòng chịu đựng như vậy, hỏi xem nó bền chặt đến thế nào?

Dù là đau đớn, nhưng sau khi xử lý vết thương cho anh xong, cha anh vẫn nhốt anh trong một căn phòng kín để cải tạo, ngăn cấm Seungcheol không được tiếp tục chuyện tình này, cho đến khi anh đồng lòng cam chịu từ bỏ thì ông mới thả anh ra.

Trên người anh chăng chít vết băng bó cùng xiềng dây xích còng vào một bên tay, Seungcheol cúi đầu xuống, nước mắt cũng vì bất lực theo mà rơi ra từng giọt từng giọt,

Giọt nước mắt cho một chuyện tình cố chấp.


Đôi chút về gia đình SeventeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ