12: Ký Ức(Wonwoo, Mingyu)Pcuoi|Nếu anh chet đi|

65 12 0
                                    

Mingyu hoảng hồn, ôm anh vào lòng , trong đầu hiện lên vô số câu hỏi.

Rốt cuộc thì anh đã phải trải qua tuổi thế nào thì mới như vậy được?

Có lẽ, trong cơn mơ đó, chắc hẳn anh bất lực lắm, đau khổ lắm , nhưng nếu cậu gọi anh dậy, anh có khi còn mệt và sốt nặng hơn nữa.

Cậu sợ.

Nhưng chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ trao cho anh một cái ôm giống như mẹ ôm con vậy. Cố lấy tấm thân to lớn này của mình để che chắn cho anh, bao bọc cho anh, để những tổn thương trước đó không thể cứ tiến đến mà làm hại anh nữa.

Bởi Wonwoo rất đỗi quan trọng với Mingyu này, hồi mới về nơi đây cậu sợ lắm, nhưng chính anh cũng đã ngồi bên cạnh cậu để cho cậu bớt cô đơn hơn mà.

Thế nên, Mingyu yêu Wonwoo rất nhiều.

Cậu không thể nào biết anh đã thế nào khi còn nhỏ, chỉ biết anh đã từng chịu rất nhiều tổn thương.

Anh dần ngưng khóc lại, cúi mặt trong lòng cậu ngủ, chắc là trong giấc mơ bà mẹ đó cũng đã trở về với anh rồi.

Mingyu ngẩng đầu lên, bắt gặp tấm ảnh của một người phụ nữ ở một góc giường cười thật tươi. Cậu với tay lấy nó, cậu biết tấm ảnh này, bởi từ khi anh mới từ cô nhi viện chuyển về khi nào cũng khư khư cầm lấy nó, ngay cả khi đi ngủ, mọi người cũng có hỏi thì anh nói rằng đó là mặt trời của anh làm cho ai ai cũng khó hiểu, nhưng dần dần chẳng ai quan tâm đến vấn đề ấy nữa.

Cậu linh cảm người này chính là người mẹ mà anh nhắc trong giấc mơ ấy, bởi vì khuôn mặt người này thật giống anh, thật cuốn hút sinh động làm sao.

Nụ cười của người phụ nữ này đúng là rất giống ánh nắng mặt trời.

Mingyu đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì lại có tiếng sụt sịt cộng cử động đầu ở trong lồng ngực cậu.

Thì ra, anh đã dậy từ lúc mà cậu ôm anh vào lòng, chỉ là ngực cậu ấm áp quá, anh không muốn tỉnh dậy nói thôi.

Anh có cảm giác như đang được bao bọc che chở vậy, đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được sự ấm áp này chứ? Nhưng vì quá xúc động nên anh đã khóc và bị phát hiện mất rồi, ngốc ghê!

"Ủa?"

"..."

"Dậy rồi hả?"

"..."

"Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao đâu, mặc dù em chẳng biết tại sao huyng khóc"

"..."

"Ôm em cũng được"

"..."

"Tâm sự với em cũng được, giữ trong lòng lâu ngày cũng không tốt"

Và rồi, tiếng khóc nghẹn lại một lần nữa vang lên, làm ướt hết áo cậu, nhưng cậu mặc kệ điều đó, chỉ cần anh đỡ hơn là được rồi.

"Hức...hức"

"Anh nhớ mẹ..."

"..."

"Nhưng mẹ bỏ anh rồi.."

Lần đầu tiên Wonwoo thể hiện cảm xúc của mình, trò chuyện chuyện của mình với người khác.

"Mẹ bảo mẹ yêu anh, thế mà...hức, lại bỏ anh,.., ở lại rồi,...hức"

"Anh sợ.., anh. hức... anh làm gì sai sao?"

"Không, anh chẳng làm gì sai cả, mẹ anh cũng rất yêu anh mà"

"Có phải mọi người cũng sẽ, hức, bỏ anh đi giống bố mẹ không?"

" Chả ai dám bỏ anh đâu, anh quan trọng lắm"

"Chỉ là, mẹ anh muốn giải thoát cho mình thôi, nhưng bà ấy thật ích kỷ khi không nghĩ tới anh"

"Vậy nếu anh cũng tự giải thoát cho mình, thì sẽ gặp được bà ấy thôi đúng chứ. Nếu có một ngày anh chết đi thì hẳn đó là ngày vui chứ? Nếu có một ngày .."

Nếu có một ngày anh chết đi, thì anh sẽ về nơi đâu?

Liệu ở nơi đấy anh có còn cô độc nữa không?

Liệu ở nơi ấy anh có phải ngồi một góc ôm tấm di ảnh của mẹ rồi nghĩ tới cái chết như bây giờ nữa không?

Liệu em sẽ thế nào, trái đất sẽ ra sao, hoa và bướm có còn nhảy, mây và gió có còn trôi, bờ biển vẫn còn sóng, con người vẫn tồn tại?

Liệu anh có còn mệt mỏi?

Hàng ngàn câu hỏi anh muốn hỏi cho hết, nhưng đã bị Mingyu nói chen:" Nếu anh chết đi? Thì bọn em sống thế nào? Nếu anh chết đi thì chẳng phải cũng ích kỷ như mẹ anh sao? Nếu anh chết đi.."

"Hức..hức"

Mingyu khóc rồi, cậu khóc rồi. Cậu sợ có một ngày anh sẽ vậy, cậu biết anh vẫn bị ám ảnh cái quá khứ đó, cậu thấy anh còn ngốc hơn cậu, tại sao không nói cho người khác mà cứ phải chịu đựng như thế, chẳng khác gì Chan lúc giấu mọi người em bị bắt nạt cả.

Mingyu ôm anh chặt hơn, nói:"Anh mà chết em cũng sẽ chết theo!"

"Tại sao?"

"Để anh chẳng phải đơn độc nữa"

"Mà có khi cả cái gia đình này cũng sẽ chết theo anh ấy!"

"Tại sao?"

"Để anh không phải mệt mỏi vì những thứ vớ vẩn đó nữa, anh ngốc lắm"

Cậu vuốt mái tóc của anh, đặt cằm lên nó, vỗ lưng anh để anh có thể quên đi mấy thứ tiêu cực ấy đi.

Anh mệt trông thật dễ thương, cũng thật đáng thương. Nhưng có thế nào đi nữa, cậu cũng chẳng muốn anh mệt chút nào.

Bởi Mingyu thương Wonwoo lắm, đơn giản vậy thôi.

Anh à, đừng nghĩ đến điều đó nữa, mau khoẻ lại nhé!

Còn về phía Wonwoo, anh cảm thấy cậu em này chỉ ngốc với hơi tự luyến một chút thôi, chứ cũng biết suy nghĩ , chăm sóc, nói chung là ấm áp lắm.

Được nằm vào vòng tay cậu quả thật là rất hạnh phúc.

Mingyu không biết thôi Wonwoo cũng thương Mingyu lắm Mingyu à!

Sáng hôm sau, do sự chăm sóc tinh tế của Mingyu mà Wonwoo đã khoẻ hẳn lại, cũng không hay gặp ác mộng nữa, gia đình Seventeen lại trở nên vui vẻ và "hoà thuận" như trước.

Cảm ơn Mingyu nhé, vì đã cho anh một cái nhìn thông thoáng hơn, anh biết ơn chú lắm đấy!

--------------------------------------------------

Huhu dạo này lười đăng chap quá mấy cậu=((, mà chả ai ủng hộ cái fic xàm này của tớ lắm=((

Mà otp Meanie tớ tâm đắc cực, tại vì mẹ Wonwoo mất vào đúng sinh nhật Mingyu í, kiểu thương otp lắm, mà thấy otp cx hợp nhau lắm=((





Đôi chút về gia đình SeventeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ