04: Em còn có mọi người mà(p.cuoi)

149 14 6
                                    

tác giả: huhu mn ủng hộ fic hộ toii với

***

ở nhà

Lee Chan và 2 anh vừa vào đến cửa nhà, các anh đã chạy ầm ra hỏi thăm ba nhóc có làm sao không. Myungho đã nói chuyện này trên group chat gia đình nên ai cũng biết được thời gian qua em đã thế nào cả.

" Channie à, chuyện này đáng lẽ em phải cho bọn anh biết chứ!"

"Giờ thì đã không sao rồi, đừng lo nhé Chan, em còn có mọi người mà!"

"Channie này, nếu bọn chúng còn làm gì nữa thì em cứ nói với tụi anh, không ai có thể đấu lại các huyng của em đâu"

Mọi người đều trấn an em út của mình, thậm chí còn có huyng và ba Scoups khóc vì thương em.

Họ tự trách vì đã không quan tâm đến em.

Nhưng đối với Chan thì không phải như vậy, chỉ là em không đủ dũng khí để nói với mọi người thôi, chính vì mọi người quan tâm em nên mới tìm hiểu chuyện của em đấy còn gì!

Em cũng ôm họ, cuối cùng, suốt bao nhiêu uất ức đó, em lại khóc một lần nữa, nước mắt rơi trong tĩnh lặng, tựa như chỉ là một cơn gió thổi qua khoé mắt cay cay ấy.

Em gào lên khóc, cũng là quên hết tất thảy mọi thứ.

Khóc đi, rồi ngày mai sẽ ổn thôi mà.

Dù cho có không ổn đi chăng nữa thì cũng không sao, có các huyng ở đây rồi, em còn có mọi người mà!

Em cứ khóc như thế, khóc mãi, khóc mãi, rồi thiếp đi trong vòng tay của các anh.

Nước mắt Chan vẫn còn quyện lại trên má, tựa như giọt sương sớm còn đọng. Rồi ngày nắng sẽ lên, giọt sương ấy sẽ tan biến vĩnh viễn khỏi trần gian, tựa như vết thương tâm hồn của em ấy.

Ngủ đi Chan, em quá mệt rồi, rồi ngày mai sẽ đỡ hơn thôi.

Bởi vì, em còn có mọi người mà.

Chan nghĩ về câu nói ấy, thút thít mỉm cười trong giấc mơ say. Mọi người đều cười trước sự ngây ngô này của em, Chan của chúng ta đã trở về rồi, không còn phải chịu đựng cô độc một mình nữa rồi.

Em phải được cưng chiều chứ, vì em là em út của các anh, là con út của hai bố mà, ấy thế mà em lại trưởng thành đến thế.

Chỉ cần cái ôm nhẹ nhàng và một câu nói trấn an thôi, cuối cùng em cũng là em bé Chan của các huyng như trước.

Chan à, em biết không, mọi người thương em lắm đấy!




***

Buổi chiều hôm đó, Myungho, Mingyu cùng Seokmin và mấy tên bắt nạt kia cùng phải lên phòng giám thị để tra hỏi, trong đó có mời cả phụ huynh của hai bên đi cùng, và Jeonghan là phụ huyng đại diện cho họ.

Myungho kể hết mọi chuyện, có cả nhân chứng, đám học sinh kia cùng phụ huynh chỉ biết cúi đầu xin lỗi mà không biết làm gì khác.

Nhà trường cho đuổi học đám bắt nạt đó, vì chúng cũng bắt nạt các bạn khác rất nhiều, không chỉ riêng mình Chan.

Mọi chuyện kết thúc một cách êm xuôi, gia đình Seventeen vẫn là gia đình Seventeen đó. Sau sự việc này, có lẽ bọn họ còn thân thiết hơn cả trước, vẫn là mái ấm đầy tình thương, bang danh hài khét tiếng cùng với tràn ngập sự ấm áp trong gia đình đó.

Seventeen vẫn mãi là Seventeen, chỉ có họ ở đấy, chỉ có họ mới hiểu nhau nhất mà thôi...

___________________________________________________________
Vậy là kết thúc câu chuyện" Em còn có mọi người mà" rồi, mong mn vẫn ủng hộ nội dung của gia đình Seventeen tiếp theo mà mình làm ạ, xin cảm ơn mn=3


Đôi chút về gia đình SeventeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ