2

245 13 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, những tia nắng ban mai đang chiếu xen qua những khẽ hở của tấm rèm rồi chiếu vào mắt hai con người vẫn đang nằm ngủ kia. Giờ mới chỉ bảy giờ thôi mà nắng đã chiếu rọi vào rồi. Nhăn nheo đôi mắt sau một đêm dài thức dậy. Quay sang con người vẫn còn đang say giấc kia, wonwoo bỗng suy nghĩ về những gì đêm qua anh đã vật mình nghĩ ngợi. Đêm qua anh đã có những suy nghĩ gì, anh nhớ hết chứ, anh sẽ nhớ nó mãi thôi. Ngồi một hồi, anh bỏ qua những thứ đó rồi đứng dậy chạy nhanh vào vệ sinh cá nhân. Trường cả hai vào học lúc chín giờ cơ nên xuống nấu bữa sáng, bữa trưa vẫn còn đủ thời gian, dù gì nhà cách trường có năm trăm mét còn năm phút thì vẫn kịp chán.

Anh xuống bếp chuẩn bị cho đồ ăn sáng và trưa cho cả hai. Bình thường toàn là mingyu nấu thôi, nhưng anh cũng đâu phải lúc nào cũng để cậu nấu cho ăn mãi được? Cậu còn rất nhiều thứ phải lo cơ mà? Mà anh cũng là học sinh cuối cấp rồi nên cũng phải tự nấu được bữa ăn hoàn chỉnh cho bản thân chứ. Vậy hôm nay anh đây sẽ thể hiện cho xem anh nấu được những món mọi người sẽ chẳng bao giờ được ăn cả. Vì có phải là mingyu đâu mà được ăn?

Anh cặm cụi một lúc cũng đã hoàn thành xong. Đây là lần đầu tiên anh nấu như này, mà cũng không hẳn trước đó anh đã nấu rất nhiều rồi nhưng chưa bao giờ nhiều như vậy thôi. Anh nghĩ có lẽ chắc đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh vào bếp. Hàng ngày anh thấy mingyu chỉ tốn ba mươi phút thôi đã có một bàn ăn với những món ăn như ở nhà hàng năm sao. Còn anh thì vật lộn với đống đồ ăn kia đến cả tiếng đồng hồ. Như này thì phải trao giải thưởng "con mèo chăm chỉ của năm" thôi.

Xong xuôi anh cẩn thẩn cho từng món vào túi đồ ăn rồi chạy tót lên gọi mingyu dậy. Anh kéo rèm ra cho ánh nắng chiếu vô căn phòng, nhằm đánh thức mingyu dậy một cách nhanh chóng. mingyu nhăn nhó lên tiếng

- Cho em ngủ thêm vài phút nữa thôi...

Anh đánh làm kì lạ mọi hôm mingyu dậy sớm lắm mà, sao nay tự dưng đòi ngủ thêm? Thường ngày cậu là người dậy sớm chuẩn bị mọi thức cơ mà?

- Dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh rồi còn có mười lăm phút nữa thôi là đến giờ học rồi. Nay em có bài kiểm tra đó.

wonwoo cũng chẳng hiểu tại sao mình phải quan tâm mingyu cơ chứ? Anh quan tâm từ hôm nay tâm trạng cậu thế nào đến tận bài kiểm tra từng môn, anh đều quan tâm chúng hết. Nhiều lúc wonwoo tự hỏi "liệu mình cứ quan tâm vậy mãi rồi nhận lại được gì từ cậu?". Anh thở dài rồi vào thay bộ đồng phục chuẩn bị đi học.

Hôm nay con đường đi học cứ lạ lẫm lắm. Anh chẳng biết vì sao nữa? Có phải do anh suy nghĩ quá nhiều rồi không? Nhưng mà nó lạ thật mà, mingyu hôm nay cứ bị sao ý, đi mà chẳng chịu nhìn đường gì cả, tý thì dẫm vào bãi phân chó trên đường. Anh cứ vừa đi vừa nghĩ, hôm nay cậu lạ vô cùng, không lẽ là cậu đang mang trong mình sự tương tư đến cô gái xinh đẹp nào rồi sao? Mà kệ đi anh đâu có đủ tầm để vươn lên vị trí đó cơ chứ. Anh cũng chỉ là một người anh thân thiết từ nhỏ, không hơn không kém.

Vừa bước vào cổng trường, cậu đã chào anh rồi gấp gáp phi vọt lên lớp. Anh chỉ biết đứng hình một lúc rồi đi lên. Mọi hôm cậu đưa anh lên tận lớp, đợi anh vào trong lắm an toàn rồi thì mới quay về.

[MEANIE] Chúng ta của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ