10

174 20 3
                                    

mingyu mệt mỏi lái xe về nhà. cậu biết chắc chắn rằng mọi người đều biết wonwoo ở đâu, nhưng chỉ sợ bản thân mình lại làm tổn thương anh thêm lần nữa. cậu không thể tỉnh táo mà ngả mình xuống chiếc giường. chiếc giường ấy đã quá trống trải rồi.

mingyu muốn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi giờ này wonwoo đang ở đâu. chỉ mới vừa tỉnh giấc, cậu đã thay đồ rồi lái chiếc xe của mình đến quán bánh của jisoo, cậu không quan tâm thể trạng của bản thân không được tốt, vì cậu biết rằng mọi người đều đang ở quán bánh và ai cũng biết câu trả lời để đáp lại câu hỏi của cậu.

bước xuống xe rồi đi thẳng vào quán bánh khiến cho nhân viên quán bánh được một phen tưởng đâu giang hồ hỏi thăm. nhưng tình trạng của cậu thì giang hồ nào chứ. cậu được tiếng ồn ào trò chuyện dẫn đường cho đến căn phòng. khi mở cửa ra ai cũng bất ngờ tại sao mingyu lại ở đây? jeonghan bất ngờ lên tiếng

- sao em lại ở đây?

- anh...anh cho em biết anh wonwoo ở đâu được không...?

- anh...anh không biết...

cậu bất ngờ quỳ thụp xuống

- em biết mọi người đều biết anh ấy đang ở đâu mà...có thể nói cho em được không...?

- mày còn tâm trạng để nhớ đến anh wonwoo sao? - minghao

- bình tĩnh thôi em - junhui

- sao mà bình tĩnh được cơ chứ, nó khiến anh wonwoo khổ như thế mà anh còn bênh nó được à? - minghao

cậu chỉ biết im lặng chịu trận. mọi người nói gì cũng đúng mà thì làm sao cậu có thể cãi được cơ chứ? cậu là người sai mà, lời nói của cậu bây giờ chỉ như một dòng chữ vô hình. nó khiến mọi người không thể tin được lời nói đó. nhưng thử nhìn xem tình trạng của mingyu ngay bây giờ đi, có xứng để nói là câu chữ của cậu không thật không?

- mọi người nói gì về em cũng được...nhưng...cho em...biết wonwoo đang ở đâu được không...?

- nó ở đâu thì còn liên quan tới mày không? mày biết mày đã làm nó khổ sở như thế nào không? bây giờ mày lại quay ra đòi hỏi xem nó đang ở đâu? - jihoon

- em biết lỗi sai ở em...vậy nên...em mới đi tìm anh ấy...nếu mọi người không còn tin tưởng em thì cũng không sao..lỗi là ở em...

- chứ chẳng lẽ tại anh wonwoo - seungkwan

mingyu đã rơi nước mắt từ bao giờ mà không hay

- xin lỗi...xin lỗi mọi người nhiều. nếu mọi người thấy phiền thì em sẽ tự đi tìm wonwoo một mình...em biết mọi người không còn tin tưởng ở em nữa...em cũng không quan trọng mọi người nghĩ như nào về em nữa...em khiến mọi người nhìn em bằng sự thất vọng rồi...đến chính em còn thấy thất vọng về bản thân mình...xin lỗi mọi người nhiều...phiền mọi người rồi...

cậu biết nếu còn ở đây thì cậu sẽ vẫn nghe được những lời nói đó, đúng, đúng là cậu phải nhận lời nói đó chứ. cậu sai rõ ràng mà. mingyu cố gắng đứng dậy. vừa bước đi vài bước cậu thấy thế giới xung quanh mình quay như chong chóng rồi cậu đổ sụp người xuống. nghe thấy tiếng đập lớn mọi người chạy ra đã thấy cậu nằm im trên sàn nhà mà vội vàng gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện nhanh chóng.

[MEANIE] Chúng ta của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ