14

218 12 2
                                    

là tin nhắn từ mingyu. giờ đây, tin nhắn ấy được gửi từ kakaotalk của cậu không còn phải qua bất cứ một ai khác cả.

"anh wonwoo, không biết giờ này anh đã ngủ chưa? cũng muộn rồi chắc anh ngủ rồi đúng không? nếu ngủ rồi thì sáng mai dậy đọc cái cũng được nhé. anh này, em xin lỗi vì những chuyện đã quá. em biết lời xin lỗi này đã muộn màng rồi nhưng em chân thành xin lỗi anh. em biết có thể anh rất sốc khi gặp lại em ở công ty nhưng em biết không lúc này thì tương lai cũng sẽ chạm mặt nhau thôi. nếu anh không thích chạm mặt nhau thì cũng không sao. nhưng wonwoo này, từ lúc anh đi em nhận ra em đã yêu anh mất rồi. chỉ là lúc em nhận ra thì chẳng thể níu anh lại. nhưng giờ em nhận ra rồi, em yêu anh là thật lòng. có lẽ anh sẽ không tin đâu. nhưng nó là sự thật. em thực sự rất yêu anh wonwoo à. chắc hơi dài dòng rồi nhỉ? có lẽ hơi phiền đến anh khi gửi tin nhắn lúc này. em phiền quá, em xin lỗi ạ. anh ngủ ngon nhé ạ!"

anh bị tin nhắn đó làm thức tỉnh khỏi những lon bia. lặng lẽ cầm điện thoại đọc lên dòng tin nhắn ấy mà chẳng kiềm lòng được mà nước mắt cứ rơi ra. đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhận được tin nhắn từ cậu. nó là một tin nhắn dài. anh đọc không bỏ qua một chữ nào cả. bởi anh biết chưa bao giờ mingyu lại gửi cho mình một tin nhắn chân thành như thế này.

wonwoo cũng chẳng muốn mình thành ra như thế này. đã rất nhiều lần anh tập quên đi một người, quên đi những gì người đó đã làm cho mình, quên đi tất cả về người ấy. nhưng điều đó anh chẳng thể làm được. người ta bảo chỉ cần cố gắng sẽ làm được nhưng anh cố gắng lắm, mỗi lần như thế là hình ảnh mingyu chăm sóc anh lại ùa về. nó khiến anh không thể nào quên đi được.

chính xác là cái gì làm cho ta ấn tượng càng nhiều thì càng khó để quên.

wonwoo biết giờ này nếu trả lại đã là quá muộn rồi. nhưng anh cũng muốn xin nghỉ ngày mai để đầu óc được thoải mái hơn. nhưng biết rằng dù có nghỉ cũng chẳng thể khiến anh thoải mái hơn chút nào. nếu mai đi làm muộn chút thì cũng chỉ là do hôm nay anh ngủ muộn thôi.

.

anh tỉnh dậy với cái đầu quay cuồng do qua uống hơi nhiều bia quá. dù gì hôm nay cũng chẳng phải ngày đầu tiên đi làm nữa nên anh quyết định ghé qua tiệm của jisoo mua bánh rồi mang đến công ty cho mọi người cùng thưởng thức.

bầu trời mùa thu trong xanh, tiếng chim hót líu lo, một người con trai nhẹ nhàng rảo bước tới tiệm bánh quen thuộc. mới bước vào thôi mà anh chủ tiệm và em người yêu của anh đã phát cơm rồi, rõ là sáng ra anh chưa kịp ăn mà đã được no cái bụng vì hai người đó.

- e...hèm, hai người đang làm gì vậy?

- à, tụi anh đang chuẩn bị bánh để đem ra nè...

- tui đâu có bị mù đâu, mới sáng ra chưa được gì vào bụng mà đã phải ăn cơm của hai người, quá đáng thực sự.

- thế anh mèo ăn gì để em chuẩn bị?

- thôi, tui ăn cơm no rồi, xí.

- ngồi đó đi để anh vào lấy bánh ra cho nhé.

- dạ vâng ạ.

anh với seokmin ngồi đối diện nhau, anh ngồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ con đường, phố xá tấp nập người qua lại, lúc này seokmin lên tiếng.

[MEANIE] Chúng ta của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ