3

207 11 0
                                    

sáng hôm sau...

những tia nắng cuối cùng của trời thu còn sót lại len lói vào khung cửa. bên ngoài trời gió mùa đã bắt đầu thổi theo từng cơn. bên trong ngôi phòng nhỏ ấm áp kia, có hai con người vẫn đang cùng nhau chìm vào giấc nồng.

tiếng chuông báo thức đột nhiên vang lên, giờ đã là bảy giờ sáng rồi. wonwoo vội bật dậy tắt tiếng chuông báo thức để cho mingyu ngủ tiếp. hôm nay anh lại vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh và cậu. sáng nay anh trổ tài nấu món bánh mì chảo và một bát canh giải rượu cho mingyu. nấu nướng xong cũng tầm tám giờ rồi anh quay mình lên phòng đánh thức cậu dậy.

ở trên chiếc giường kia có một thân xác vẫn đang nhắm tịt mắt lại dù cho anh có ra sức gọi

- mingyu ơi...dậy đi học thôi tám giờ rồi.

đáp lại anh là những tiếng lí nha lí nhí

- nay em mệt nên cho em ngủ thêm đi, xíu em đi học sau.

anh gật đầu đồng ý vì hôm qua cậu đã uống khá nhiều rồi nên giờ chưa thể tỉnh rượu luôn được. wonwoo nhắc cậu

- anh làm món canh giải rượu, lúc nào em dậy hãy hâm nóng lại ăn rồi mới đi học nhé.

nói rồi anh nhẹ nhàng đi đến đóng chiếc rèm cửa, quay lại kéo chiếc chăn ấm kia lên cho cậu ngủ thêm rồi đóng cửa phòng lại đi học.

gió trời se se lạnh, rảo bước trên con đường quen thuộc là một chàng trai dù cao mét tám hai nhưng nhìn anh khoác áo phao chẳng khác gì là một con mèo con đang đi cắp cặp đi học cả.

vừa đến cổng trường đã gặp "hội báo đời" thi nhau hỏi mingyu đâum mà cái hội này một hai người nói thôi đã đủ ồn rồi mà đây còn mười mấy con người nói cùng một lượt khiến anh vô cùng nhức đầu. anh cố gắng thoát khỏi mười một con báo đó rồi chạy nhanh lên lớp. trước khi lên lớp anh đã chạy qua lớp mingyu báo cậu xin nghỉ tiết một rồi trở về lớp. khung cảnh trong lớp là một wonwoo vẫn có một nét mặt như hôm qua nhưng đã khá khẩm hơn là chịu ngưởng mặt lên rồi.

tiết một hôm nay của anh là tiết toán, mới sáng ngày ra mà đã được nạp một lượng kiến thức siêu to này vào thì ai cũng biết rồi đó, nó đau đầu kinh khủng luôn ấy. mà đâu phải một hai tiết đâu mà nay anh học ba tiết liền nhau nên đã đủ khiến anh gục ngã rồi. mà nay anh buộc phải thật tỉnh táo chứ như hôm qua có khi anh lại tụt hạng trong kì thi kiểm tra tháng sắp tới quá. và anh lại sợ điều ấy vô cùng.

tiếng chuông vào lớp vang lên, chính là lúc anh bắt đầu tiết học với những con số, dòng công thức chằng chịt trên bảng đây.

quay trở về lại ngôi nhà của anh, mingyu giật mình tỉnh giấc, vội với tay xem đồng hồ. giờ đã là gần mười giờ. đã hết một tiết rồi cậu mới tỉnh dậy được. cậu bật ngay dậy thay bộ quần áo. vừa thay quần áo vừa lẩm bẩm

- mẹ kiếp...mang tiếng là dậy sớm mà không gọi nổi một câu nào

mingyu lặp đi lặp lại chục lần một câu nói đó. cậu tức tốc chạy một mạch đến trường. vừa đến lớp cũng là lúc chuông vào tiết hai reo lên, khuôn mặt cậu đỏ ửng, thở hổn hển vì mệt. trưa nay cậu quyết sẽ xuống làm cho ra lẽ việc tại sao anh lại không gọi cậu dậy. vừa ngồi học vừa mang theo suy nghĩ đó khiến cậu tức điên lên. nhưng mà cậu đâu có biết rằng con người ấy đã dậy sớm nấu canh giải rượu giờ đây đã nguội ngắt trên bàn và còn tận tâm chuẩn bị thuốc đau đầu cho cậu. người mà ra sức gọi cậu dậy nhưng cậu trả lời luôn là "cho em xin nghỉ tiết đầu", người mà đã chạy vội đến trường để nhanh chóng xin cho cậu nghỉ tiết rồi về lớp với khuôn mặt không còn giọt máu nào. tất cả những gì diễn ra cậu không nhớ và nói thật là cậu không hề biết anh đã quan tâm cậu như thế nào.

[MEANIE] Chúng ta của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ