anh nằm trên giường bệnh với khuôn mặt xanh xao khiến ai cũng hoảng sợ cả. mọi người trong bệnh viện thay nhau chăm sóc anh chỉ mong wonwoo sớm tỉnh dậy nhất. cứ thế cả đêm dài trôi qua, vậy đêm qua mingyu ở đâu, cậu không về nhà sao? cậu có về chứ nhưng không có đủ tỉnh táo để nhận ra thiếu đi sự hiện diện của anh trong ngôi nhà. đêm qua cậu đã có uống quá nhiều để có thể nhận ra. mà cũng đâu cần mingyu nhận ra đâu chứ vì trong lòng cậu bây giờ chỉ còn cái tên haeun thôi.
những tia nắng nhẹ nhàng của ngày đông đang chiếu vào từng khe hở của mảnh rèm ở trong phòng bệnh của anh. anh nheo mày lại tỉnh giấc. seungkwan đã tranh ở lại đó cả đêm để chăm sóc anh.
khi thấy anh tỉnh giấc cậu đã vội cầm ngay máy gọi báo cho mọi người. anh nhẹ nhàng bảo cậu em mình từ từ hẵng gọi nhưng cái tính của seungkwan phải làm luôn mới chịu cơ, vì ai cũng đang lo lắng cho anh cơ mà.
được một lúc mọi người cùng vào thăm wonwoo, tay xách mỗi người một thứ mà tưởng đâu anh nằm viện cả tháng trời. ai cũng hiện rõ vẻ mặt lo lắng cho tình hình lúc này. anh ngồi dậy với khuôn mặt bơ phờ, anh đã quá mệt mỏi với những điều xảy ra với anh trong những ngày gần đây. cả nhóm ai cũng đã biết anh trải qua những gì những đó chỉ là một phần mà wonwoo nói ra thôi còn phần còn lại anh lại giữ riêng cho bản thân chịu đau, chịu khổ.
mingyu tỉnh giấc đầu đau như búa bổ. nhưng cậu vẫn chẳng quan tâm đã thiếu đi bóng dáng của anh. mingyu vật vờ đi xuống nhà nấu canh giải rượu, ăn xong liền đi ra khỏi nhà luôn. hôm nay cậu ở chủ nhật nên cậu đã có hẹn cùng bạn gái đến Everland chơi.
nơi đây anh đã từng nói rất thích đến cùng cậu mỗi khi được nghỉ. vậy mà chưa một lần cậu đi cùng anh.
anh nằm trong phòng bệnh mà vẫn nghĩ xem giờ này cậu đang làm gì. cậu đang còn say giấc vì hôm nay là ngày nghỉ, hay là cậu đang đi hẹn hò cùng haeun. suy nghĩ của anh đúng mà. cậu đang đi nơi anh từng muốn đi cùng mingyu nhất mà. sao tim anh giờ lại nhói lên thế?
đúng là con người có tình yêu từ thuở cấp hai thì chưa nhận ra ai là người yêu mình thực sự mà. cậu cứ càng đâm đầu lại càng đi sai con đường đó.
anh vừa ngồi trên giường bệnh vừa đắn đo suy nghĩ liệu anh có nên từ bỏ không? từ bỏ một người mà mình đã đem lòng dành thời gian quan tâm họ từ lâu rồi từ bỏ một người mà mình luôn quan tâm, trân trọng nhất.
từ bỏ một người đã hàng ngày đi học cùng và tối về lại ở chung một mái nhà. từ bỏ hết tất cả, từ nỏ đi cả thế giới của mình. nhưng càng nghĩ đến anh càng không thể từ bỏ dù nó có khiến anh đau đến đâu đi nữa anh cũng không thể từ bỏ.
trở lại với khung cảnh lãng mạn của mingyu và bạn gái. hai người đang có một khoảng thời gian hết sức vui vẻ bên nhau. cùng nhau dành trọn thời gian của ngày nghỉ vào buổi đi chơi này. thú vị thật đấy. đi chơi cùng bạn gái mà chẳng quan tâm quan tâm người ở nhà như thế nào.
nhìn này ai cũng nghĩ đến một khung cảnh hết sức lãng mạn của đôi bạn trẻ mới yêu nhau được mấy ngày, mà đã thầm thương nhau từ năm cấp hai rồi.
hiện giờ, wonwoo thấy mình đã khỏe hơn rồi. anh từ từ đi ra vườn hoa phía sau bệnh viện. ngồi vào chiếc ghế đá ngắm nhìn những bông hoa nở rộ, tươi tắn anh cũng ước bản thân mình là những bông hoa ấy. luôn nở ra những nụ cười mà chẳng bào giờ héo mòn như anh lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Chúng ta của sau này
FanfictionGia đình wonwoo và mingyu rất thân nhau, nên cả hai cũng thân nhau từ thời còn tắm chung với nhau rồi. Vậy liệu nó có thể trở thành một tình yêu mà người ta hay nghĩ đến không...?